Chương 17: Trước cơn bão

1.8K 58 18
                                    

Linh Tuyết đang hoang mang tột độ. Cô vẫn chưa làm rõ được sự việc này, trốn đi với anh ta không phải ý hay. Nhỡ đây không phải sự thật thì sao? Còn có Lăng Phong, anh rất yêu cô cũng rất yêu anh, cô không muốn nghi ngờ anh. Nhưng những sự việc khi ghép lại với nhau hiện lên trước mắt cô một màu mờ mịt, lúc ẩn lúc hiện, lúc sáng lúc tối.

-"Cho...cho em thời gian..."

-"Được, anh nhất định sẽ quay lại đón em, chờ anh."

Lâm Vũ rời đi, cô bần thần nhìn bóng anh biến mất sau bức tường cao lớn.

Chợt có tiếng gõ cửa, cô giật mình quay lại, bác quản gia vẫn cười với cô nụ cười phúc hậu đó, nhìn cô trìu mến.

-"Tiểu thư, cậu chủ báo chiều nay sẽ về nước."

-"Cháu biết rồi, cảm ơn bác."

Bác quản ra bước ra ngoài, khép lại cánh cửa để mình cô lại trong căn phòng màu xám khói rộng thênh thoang.

Mọi ngày cô vẫn luôn lẩn quẩn trong căn phòng này, chờ Lăng Phong trở về. Sao giờ đây thấy cô đơn quá?

*Tách*

Giọt nước nước hổi chảy xuống, cô đưa tay lau vội. Cô bị sao vậy? Khóc trong vô thức. Tim đau nhói. Cảm giác vô cùng ấm ức, chỉ muốn khóc thật lớn.

Anh sẽ không để ai bắt nạt em nữa.

Anh sẽ bảo vệ em.

Em sẽ không phải khóc nữa, sẽ không bị tổn thương.

Anh yêu em.

Làm ơn dừng lại, đừng nói nữa. Đầu cô đau, rất đau.

Cô đau đến nỗi khuỵ dần xuống, ngất lịm. Trong lúc mê man, cô nhìn thấy anh. Anh chạy về phía cô. Anh dang rộng vòng tay đón lấy cô.

Tôi hận anh.

Lúc hoàng hôn buông xuống, cô mệt mỏi mở mắt.

-"Lăng Phong...."

-"Tử Hạ, em thấy sao rồi?"

Lăng Phong đang ngồi ngay bên cạnh thấy Tử Hạ tỉnh lại thì mừng rơn.

-"Em đói rồi." - cô quay sang mệt mỏi cười nói với anh.

Lăng Phong vội chạy xuống nhà sai người làm nấu mấy món bổ cho cô. Khi anh vừa ra khỏi cửa, nụ cười cô dập tắt, ánh mắt trở nên lạnh lùng, răng nghiến chặt.

Lăng Phong bê một khay đựng toàn món cô thích lên phòng, thấy cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ đầy trầm tư, chân như cứng đờ. Biểu cảm trên gương mặt cô là sao? Không còn giống Tử Hạ, đây là biểu cảm của Linh Tuyết.

-"Tử Hạ...." - anh nhẹ giọng gọi tên cô.

-"Sao vậy anh?"

Vẫn là cô ấy, vẫn là Tử Hạ, cô ấy vẫn cười nói với anh rất ngọt ngào. Là do anh suy nghĩ nhiều rồi.

-"Không có gì. Đây toàn mấy món em thích nhé!"

-"Cảm ơn anh."

Anh an tâm khi thấy cô vẫn như thường ngày. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghỉ ngờ.

[Yandere]Giải thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ