-"Tiểu thư, cô không sao chứ?" - bác quản gia đứng bên ngoài, lộ rõ vẻ lo lắng.
-"Chuyện gì vậy?"- Lăng Phong đã về, thấy quản gia hỏi như vậy thì vô cùng lo lắng.
-"Cậu chủ, tiểu thư mấy bữa nay ăn không ngon miệng, ngửi mùi thức ăn thôi cũng nôn thốc nôn tháo..."
-"Bác sĩ đâu? Sao không đưa cô ấy đi bệnh viện?"
-"Không cần đâu...."- Tử Hạ mệt mỏi bước ra ngoài phòng vệ sinh, mặt mày xanh mét, trông hốc hác cả đi -"em không sao..."
-"Mấy bữa rồi còn nói không sao. Anh đưa em đi. Đừng bướng." - Lăng Phong bế Tử Hạ lên phòng -"Bác quản gia, gọi bác sĩ tư gia đến."
-"Rõ thưa cậu chủ."
Lăng Phong nhẹ nhàng đặt Tử Hạ xuống giường, cau mày nhìn cô.
-"Em không sao thật mà. Chắc dạo này hay ngồi yên một chỗ nên cơ thể mệt mỏi khó ăn thôi, không cần phức tạp vậy."
-"Đừng có bướng với anh, cơ thể mệt cũng phải khám, khó ăn cũng phải khám, em có đứt một cọng tóc anh cũng sẽ đưa em đi khám."
Cô cười gượng, anh có cần làm quá như vậy không?
Một lát sau thì bác sĩ tới, Lăng Phong đứng ngay cạnh đó xem xét. Một lúc sau, vị bác sĩ chầm chậm đứng dậy, quay về phía Lăng Phong nở nụ cười tươi rói.
-"Chúc mừng thiếu gia."
-"Chuyện gì?" - anh khó chịu hỏi tên bác sĩ.
-"Chuyện tốt chuyện tốt."
Anh khó chịu trừng mắt nhìn tên bác sĩ đứng trước mặt. Trước tới nay, anh ghét nhất loại không rõ ràng.
-"Thiếu gia, bình tĩnh đã. Tiểu thư có thai rồi. Hai tháng rưỡi."
Anh nhìn tên bác sĩ đó lần nữa, lần này nhìn thẳng vào mắt xem hắn có lừa anh không. Nhưng tên bác sĩ đó không có gan lớn như vậy đâu.
Anh tiến lại phía cô, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô, nhìn cô âu yếm vô cùng.
-"Tử Hạ, em nghe bác sĩ nói gì không? Con chúng ta đó."
Cô xúc động nghẹn ngào, mím chặt môi, nước mắt lăn dài. Anh áp tai lên bụng cô, âu yếm vuốt ve.
-"Thiếu gia, thời gian này vẫn chưa thể....."
Anh giơ tay, vị bác sĩ đó liền im bặt.
Anh biết nói gì đây, hạnh phúc quá, ngọt ngào quá, cái ngày này cuối cùng cũng tới, cái ngày anh và cô thành một gia đình, cùng với một sinh linh bé bỏng. Là con anh, con anh đó. Không biết là con trai hay con gái. Nếu là con gái thì sẽ xinh đẹp giống mẹ, hồn nhiên giống mẹ. Còn nếu là con trai thì sẽ giống anh, bá đạo, phong lãnh. Anh không chỉ muốn một đứa, anh muốn nhiều thật nhiều. Nhưng nhưng thấy cô mệt mỏi như vậy, anh không lỡ.
-"Bác quản gia, từ giờ trở đi nhớ chăm sóc tiểu thư thật tốt khi tôi không có ở đây, nhất định không được để cô ấy động tay động chân làm việc gì."
-"Cậu chủ, tôi hiểu rồi."
Khi chỉ còn hai người trong phòng, Tử Hạ mới bắt đầu lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere]Giải thoát
Подростковая литератураAnh yêu cô nhưng cô chỉ coi anh là một người anh, đúng nghĩa. Anh muốn cô, muốn tất cả mọi thứ của cô. -"Thoát khỏi anh sao, em thật ngây thơ?" Anh đứng nhìn cô cười đầy tà mị.....