-"Để em vui vẻ bên lũ người hôi hám như vậy thật bẩn. Nếu muốn vui vẻ, vậy lát nữa về cùng anh vui vẻ đi."Anh ôm cô vào lòng. Tai cô áp sát vào ngực anh đến nỗi cô có thể nghe được tiếng tim anh đang đập rất nhanh khiến mặt cô cũng hây hây đỏ vì ngại.
Không thể dối lòng là ban nãy cô có nhớ tới anh, nghĩ anh sẽ tới cứu mình. Không ngờ thành thực nên cô có chút ngạc nhiên. Cô vội đẩy anh ra, quay lại phía vừa rồi thì thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh, đám người vừa nãy cũng không thấy nữa. Trên mặt đường thậm chí không sót lại một giọt máu.
-"Anh làm việc này cũng chuyên nghiệp thật đấy. Mới đây mà đã không thấy xác nữa."
Anh hiểu suy nghĩ của cô.
-"Đụng tới nữ nhân của anh, chết."
Cô cười đầy chua xót. Chả phải quá rõ rồi sao? Ai có liên quan tới cô cũng đều chết cả mà.
-"Vậy....hôm anh đưa tôi đi chơi tàu lượn....cũng là...."
-"Đúng. Là anh làm."
-"Vậy mà đứng trước cảnh sát anh vẫn bình tĩnh như vậy. Thật đáng sợ đấy."
Anh nắm lấy tay cô giơ lên, hung hăng nói.
-"Em biết như vậy thì nên ngoan ngoãn nghe theo anh."
-"Tôi không phải con rối của anh." - cô hất tay anh, bàn tay đó dính quá nhiều máu rồi, cô thực sự thấy ghê tởm vô cùng.
-"Về nhà thôi." - anh không giận, vẫn ôn nhu nắm lấy tay cô dẫn tới cửa xe. Cô chần chừ nhìn vào trong xe. Nơi đó thực sự là nhà sao? Anh ta có hiểu nhà nghĩa là gì không? Đối với cô, nơi đó đã không còn là ngôi nhà mà cô hằng ao ước nữa rồi, đó là lồng giam mới đúng. Phải, là một cái lồng kiên cố, tuyệt đẹp, có biết bao cô gái ao ước được sống trong cái lồng đó chứ. Nhưng rồi cô vẫn bước vào trong xe, cảm giác như bước lên xe ra pháp trường vậy. Trong lòng cô bật cười, xe ra pháp trường mà khoa trương như vậy cũng quá nực cười rồi.
Trên đường về, cô chỉ nhìn ngắm khung cảnh ngoài đường, mọi thứ vẫn ồn ào và vội vã. Khung cảnh này, biết đâu sau này cô không còn cơ hội nhìn thấy nữa thì sao đây?
"Linh Tuyết, thích ăn kem không? Ở kia có bán kìa."
"Xì, kem của cậu ai mà thèm"
Ở một góc phố, có hai đứa trẻ, một trai một gái nô đùa vui vẻ, tranh nhau cây kem. Cậu bé ấy cười đẹp biết bao, ánh mắt nhìn cô bé ôn nhu biết bao. Nhưng giờ chỉ tiếc, cô bé đó sẽ không còn gặp được cậu bé ấy nữa rồi.
Những chuyện đó, có lẽ cô sẽ nhớ mãi. Ngôi biệt thự hiện ra trước mắt. Cô nhủ trong lòng "lồng giam đây rôi", rồi cười đầy chua chát.
Một người quản gia tóc đã bạc đứng chờ sẵn ở cửa chính, cung kính chào anh ta và cô. Cô có chút không quen với việc được người lớn tuổi chào như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/170868221-288-k511126.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere]Giải thoát
Teen FictionAnh yêu cô nhưng cô chỉ coi anh là một người anh, đúng nghĩa. Anh muốn cô, muốn tất cả mọi thứ của cô. -"Thoát khỏi anh sao, em thật ngây thơ?" Anh đứng nhìn cô cười đầy tà mị.....