[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Chương 17

4.3K 223 12
                                    

"Đã tìm thấy chưa?"

"Bẩm tướng quân, đã lục soát toàn bộ Thủy Đình Cư nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ tướng quân yêu cầu".

"Tiếp tục tìm cho ta".

"Tuân lệnh"

Ngô Thế Huân ngồi tại thư phòng, trầm tư suy nghĩ. Sáng nay tiến vào mật thất liền phát hiện bản đồ bố trí doanh trại cùng lực lượng quân đội phòng thủ ngoài biên ải đã biến mất. Nếu như để nó lọt vào tay kẻ thù chỉ e hậu quả khôn lường. Nhưng điều khiến Ngô Thế Huân lo lắng nhất đó là người có khả năng tiến vào mật thất đã được thiết lập đầy cạm bẫy kia... trong phủ nhất định có nội gián.
_______________________________

"Tử Thao, vẫn chưa tìm được sao?"

"Vâng"

"Dù phải lật tung cả thành này cũng phải tìm cho bằng được".

Ngô Thế Huân nhìn về phía mặt hồ đang gợn sóng kia mà lòng rối như tơ. Mong mọi chuyện không như suy đoán của hắn nếu không khi đối mặt với sự thật kia, bản thân biết làm thế nào??
________________________

"Lộc Hàm"

"Thế Huân, trong phủ xảy ra chuyện gì sao?"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người kia lòng y liền trở nên đau xót.

"Không có gì. Chẳng qua chỉ cầm tìm một số thứ mà thôi".

"Vậy sao? Vậy thì ta yên tâm rồi".

Lộc Hàm thở phào nhẹ nhỏm nhưng giây tiếp theo y liền trở nên ngây ngốc. Người kia nói gì? Tìm thấy mật đồ trong phòng của y? Sao lại có thể như thế? Ngô Thế Huân... tin ta chứ?

Lộc Hàm ngước mắt nhìn người ở phía đối diện, bây giờ y chẳng nghe được binh sĩ kia nói gì, tất cả các giác quan đều đặt tại người kia, nhưng đáp lại y là khuôn mặt chẳng mang tia cảm xúc. Lộc Hàm bổng chốc trở nên sợ hãi...

"Tất cả các ngươi lui xuống. Tử Thao gọi người tăng cường canh gác không cho phép bất cứ ai đến gần cũng không cho bất luận kẻ nào ra ngoài".

"Thuộc hạ tuân lệnh". Tất cả đồng thanh đáp lời sao đó lui ra để lại hai người im lặng nhìn nhau.

"Thế Huân..." Lộc Hàm níu lấy tay áo người kia, khẽ gọi.

"Ngươi có gì muốn nói với ta sao?" Hắn bỗng dưng lạnh giọng.

"Huân... Ngươi không tin ta sao?" Tay y vẫn nắm chặt góc áo người kia, khoé mắt cũng đỏ cả lên.

"Haha" Ngô Thế Huân bật cười khiến Lộc Hàm kinh ngạc, y đưa đôi mắt ngấn nước nhìn khuôn mặt hắn nhất thời chẳng biết phải làm sao...

"Ngốc tử. Ta sao lại có thể nghi ngờ ngươi?" Ngô Thế Huân nhẹ ôm y vào lòng hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia.
"Nhớ rõ. Ta làm việc gì cũng là muốn tốt cho ngươi, hiện tại cứ ngoan ngoãn mà ở lại đây, ta nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu, đợi ta".

"Uhm, Huân. Ta tin tưởng ngươi".

..............................................

"Đã chuẩn bị xong?" Ngô Thế Huân nhìn người đang im lặng trước mặt. Có lẽ cần phải đối mặt rồi...

"Tất cả đã hoàn tất, chỉ chờ hành động cuối cùng."

"Tốt".

_______________________

"Phu nhân, xin người đi theo thuộc hạ".

"Đi đâu?"

"Tướng quân có lệnh lập tức đưa phu nhân đến đại lao, chờ kết quả điều tra từ hình bộ". Người kia lạnh mặt trả lời.

"Sao lại thế?" Lộc Hàm thì thầm với bản thân mình, y nhớ rõ người kia nói tin tưởng y... nhưng giờ thì sao?

Lộc Hàm vòng tay ôm lấy chính mình, người kia đang nghĩ gì? Y lạnh, thật sự rất lạnh. Cái giá rét bên ngoài cũng chẳng bằng cái lạnh nơi trái tim...
_____________________________

"Lộc Hàm"

"Ngọc Nhi?" Nàng đến đây làm gì?

"Ta nghe nói ca bị bắt giam nên đến đây xem thử". Nàng ta nhẹ giọng trả lời.

"Đa tạ muội, ta hiện tại rất ổn" y mỉm cười nhưng đáy mắt chẳng một tia ấm áp.

"Thế Huân ca không biết tại sao lại nghi ngờ Lộc Hàm như vậy? Nhưng ca cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp huynh".

"Muội không cần phải bận tâm, ta tin hắn, hắn đã bảo ta đợi, ta nhất định sẽ đợi. Nếu hắn muốn ta chết, ta cũng cam tâm tình nguyện".

"Ca sao lại khờ như thế. Biểu ca nhất thời chưa hiểu rõ sư việc, nếu như ca thuận theo ý người như thế khác nào tìm đường chết? Tóm lại mọi việc cứ để muội lo."

Lộc Hàm còn muốn nói nhưng nàng ta đã rời đi để lại mình y cùng màn đêm lạnh lẽo.

Nhắm mắt, Lộc Hàm buông mình theo nhịp thở của thời gian, tất cả đều là số mệnh. Sẽ đi về đâu y chẳng biết nhưng gặp được người kia, được sưởi ấm trong vòng tay ấy y đã chẳng còn gì hối tiếc.

"Thế Huân. Ta tin tưởng ngươi..."

End chương 17.

[HunHan] [Shortfic] Hoàng Tử XuấtGiá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ