Ba ngày sau.
Cuối cùng sứ đoàn M quốc cũng đến, nơi cổng thành tiếp đón gồm Ngô Thế Huân, Độ Khánh Thù và các quan viên trong triều. Đặc biệt hơn hết là ba vị hoàng tử Kim Chung Nhân, Kim Chung Đại, Kim Mân Thạc bí mật bỏ trốn nay cũng có mặt. Người ta nói kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, không còn nguy hiểm thì sao lại không trở về chứ? Bị truy lùng như tội phạm cũng chẳng có gì hay ho, hơn hết là phải chúc mừng lão đệ của mình thành thân a~~ nhân tiện nhìn xem mỹ nhân kia rốt cuộc là nhân vật thế nào, không phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao?Lại nói đến hai nhân vật chính của chúng ta, trái ngược với tâm trạng hân hoan của dân chúng cùng triều thần Ngô Thế Huân đương nhiên chẳng có hứng thú, còn về phía Lộc Hàm? vẫn là ẩn số a~~
Nghi lễ được tiến hành, suốt cả buổi hai người luôn một mực im lặng, xoay tới xoay lui, vừa quỳ vừa cúi suốt mấy canh giờ cuối cùng cũng kết thúc, Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm cùng đám huynh đệ uống rượu quên trời đất bỏ mặt tân nương chờ đợi nơi tân phòng.
Đêm đã khuya Lộc Hàm ngồi trên giường, khăn đỏ vẫn che khuất khuôn mặt y, mấy canh giờ trôi qua Ngô Thế Huân vẫn chưa trở lại, Lộc Hàm thủy chung chỉ yên vị một chỗ không kêu ca cũng không tức giận. Canh ba đã qua người kia rốt cuộc cũng trở về trong tiếng hò hét đòi náo động phòng của đám người họ Kim nhưng may mắn là đã bị Độ thái sư ngăn cản. Ngô Thế Huân bước vào phòng, trên người hắn toàn mùi rượu, nhìn cũng không thèm nhìn tới người trên giường trực tiếp gục xuống bàn cứ thế thiếp đi. Lộc Hàm hồi lâu không thấy hắn có động tĩnh gì mới nhẹ nhàng cử động, khăn đỏ dần trượt xuống...
Buổi sáng. Ngô Thế Huân bị ánh nắng bên ngoài làm tỉnh giấc, nhẹ nhàng xoay người, hắn đang ở trong tân phòng, trên giường. Đưa tay nhẹ xoa đầu, cố nhớ lại chuyện hôm qua. Phải rồi hắn đã thành thân, đi uống rượu sau đó trở về.... nhưng rõ ràng không có lên giường mà? hơn nữa... người đâu? Ý thức được điểm này Ngô Thế Huân đảo mắt nhìn liền nhìn thấy thân ảnh màu đỏ đang ghé lên mặt bàn mà say giấc, là y sao?
Lộc Hàm lưng hướng về phía giường khiến Ngô Thế Huân không thể nhìn rõ. Tiến đến bên cạnh bàn, lay nhẹ thân ảnh người nọ, hắn có chuyện cần phải nói rõ. Lộc Hàm khẽ nhíu mày, đôi mắt nguyên bản đóng chặt dần mở ra ngước nhìn kẻ trước mắt. Tại thời điểm ấy Thế Huân cảm thấy như mình đã nhìn thấy thứ đẹp nhất trên thế gian, nhãn thần ấy như muốn đem người đối diện khảm vào trong, vĩnh viễn chẳng thể nào rời khỏi, dung nhan ấy quả là thoát tục, thế nhưng.... y lại là nam nhân. Ngô Thế Huân âm thầm cảm thán sau khi đã rời mắt khỏi người kia. Lộc Hàm vẫn đưa mắt nhìn hắn, khuôn mặt ngơ ngác như muốn hỏi ngươi gọi ta làm chi a?
"Ngươi tên gì?" Ngô Thế Huân cất tiếng.
"Lộc Hàm". Người kia đáp lại, âm thanh thập phần nhu thuận. Cái tên quả thật rất hợp với người, Thế Huân nghĩ.
"Ta có chuyện cần nói thỉnh ngươi nghe cho rõ". Nhận được cái gật đầu của đối phương hắn tiếp tục. "Ta và ngươi thành thân.... chuyện này ta hoàn toàn không nguyện ý, ngươi chắc cũng biết hai nam nhân sao có thể ở bên nhau? Hơn nữa còn chưa một lần gặp mặt?" Hắn liếc nhìn, Lộc Hàm chỉ hạ mi mắt cúi đầu không nói, nhìn giống như đang ủy khuất, thế nhưng hắn không mấy quan tâm, chuyện này không thể trách hắn.
"Thế nên ta muốn ngươi hiểu rõ bản thân mình ở phủ có địa vị gì, ngươi danh nghĩa là người của ta có thể làm bất cứ thứ gì ngươi muốn, nhưng phải biết đâu là giới hạn, đừng quá phận!" Ngô Thế Huân cố ý nhấn mạnh ba từ cuối, ẩn trong đó hắn tin người kia thừa sức hiểu được.
"Đã rõ". Lộc Hàm đáp, mắt thủy chung vẫn giáng xuống nền nhà.
Ngô Thế Huân có chút nghi hoặc, dễ dàng chấp nhận như vậy? Hắn không biết được người kia đang nghĩ gì, bởi khuôn mặt ấy từ đầu đến cuối không hề ngẩng lên lấy 1 lần. Xoay người bước ra ngoài, vừa đến cửa hắn chợt dừng bước nói với người nọ: "Từ giờ ta sẽ chuyển đến Thủy Đình Cư, có việc gì cứ sai hạ nhân đến thông báo cho ta". Dứt lời liền lập tức ly khai.
Lộc Hàm cuối cùng cũng ngước mắt nhìn, nhưng chỉ còn bóng lưng đang dần khuất của hắn. Y một mực cúi đầu vì không muốn người kia nhìn thấy tâm tư của mình. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy, lệ đã tuôn rơi sắp không thể nén được nữa. Lộc Hàm cắn môi cố ngăn không cho mình bật khóc...... Người kia thì ra không hề nhớ... nhưng vẫn cứ như vậy không chịu nhìn y, vẫn chỉ để lại cho y bóng lưng ấy, khiến y chỉ có thể đứng nhìn.
Y biết, bản thân vĩnh viễn cũng không thể sánh bước cùng người ấy, thế nhưng vẫn cứ chấp mê bất ngộ, cứ như thế nhớ thương người trong suốt 10 năm. Lộc Hàm nhìn về phía ấy mỉm cười, một nụ cười đau xót.Thế Huân a....ngươi nói xem, sau này ta sống thế nào đây?
end chap 2
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] [Shortfic] Hoàng Tử XuấtGiá.
Fanfictác giả: Mạc Doanh Nhân vật: HunHan là chính, các cp EXO phụ khác. Thể loại: cổ trang, chắc cho thêm huyền nhuyễn, HE. Rating: ah cái này còn tùy vào hứng thú. Quan Trọng: thỉnh không mang ra ngoài nếu chưa có sự đồng ý. ta cực khổ lắm a~~ Nội dun...