[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Phiên Ngoại 2(3)

3.9K 201 12
                                    

“Kinh hỉ?”

“Phải. Thời gian qua ta cùng Kim Mân Thạc có tìm hiểu một phương thuốc trong sách cổ. Nói rằng, nam nhân có thể sinh hài tử”.

“Th… Thật sự”

“Uhm. Ta thường xuyên ra ngoài là vì muốn tìm đến những y quán có lịch sử lâu đời để hỏi họ, đồng thời dò la thêm những nhân chứng sống từng chứng kiến sự thật này”.

“Thế Huân…”

“Ta sợ nếu nói với ngươi sẽ khiến ngươi hi vọng, ta thật sự không nắm chắc có thể điều chế được dược đơn kia…nguyên liệu của nó thật sự rất khó tìm. Nhưng…  Hàm… ta thật sự mong chúng ta cùng nhau sinh một bảo bảo đáng yêu”.

“Thế Huân. Nếu như quá khó khăn hay là không cần tiếp tục nữa? Kiếp này ta có thể yêu ngươi, ở bên ngươi đã là niềm hạnh phúc nhất, ngươi không cần vì ta mà vất vả”.

“Ngốc, sao có thể nói như thế? Ngươi nghĩ ta không biết gì sao? Lúc trên đường nhìn thấy trẻ con ngươi sẽ không nhịn được mà mỉm cười, ánh mắt cũng không rời khỏi bọn chúng. Ta biết ngươi luôn để tâm chuyện mọi người nói ngươi không thể sinh hài tử. Ta biết ngươi luôn tự cho bản thân mình sai, là vì ngươi mà ta không thể làm một người cha như mong ước. Nhưng mà ngươi có biết không? Người ngoài có nói thế nào ta cũng mặc. Ngô Thế Huân ta có thể có được Lộc Hàm đã là ân huệ lớn nhất ông trời ban cho ta. Ta sẽ không để ngươi chịu tổn thương chỉ vì thị phi bên ngoài, ta sẽ cho họ thấy thê tử của ta không những tài giòi, dung mạo xuất chúng mà còn có thể làm được những chuyện đáng để mọi người thán phục”.

“Huân…” Lộc Hàm ngước nhìn Ngô Thế Huân, đôi tay nhỏ nhắn siết chặt như muốn hòa làm một với người kia. Thế Huân, đời đời kiếp kiếp ta nguyện yêu ngươi, yêu ngươi dù bao nhiêu cách trở.

“Bảo bối, cùng ta sinh hài tử nhé?”

“Uhm… Sinh cho ngươi.. bảo bảo xinh đẹp…”

“Đừng khóc, Hàm nhi”. Ngô Thế Huân nâng lên khuôn mặt ửng hồng của thê tử sau đó nhấn chìm y vào một nụ hôn nồng nàn. Lộc Hàm ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người đối diện, tùy ý để hắn xâm phạm. Ngô Thế Huân lấy từ trong vạt áo một bình sứ nhỏ màu thanh thiên, nhẹ nhàng xuất ra một viên dược đưa đến bên môi Lộc Hàm.

Như hiểu ý của người kia Lộc Hàm nhu thuận hé miệng, chân mày khẽ nhíu nhưng vẫn một mực nuốt vào. Đắng, còn có một chút tanh như là vị của máu… nhưng y không quan tâm, đây là hi vọng của y, là hi vọng của Ngô Thế Huân, là hi vọng của đứa nhỏ sắp chào đời.

Nhìn Lộc Hàm cam chịu khiến Ngô Thế Huân không khỏi yêu thương. Nam nhân mang thai có bao nhiêu khổ cực? Người ngoài sẽ nhìn y với ánh mắt thế nào? Bộ dáng y có khó coi hay không? Lộc Hàm một câu cũng không hỏi, tất cả liền như vậy mà nhận lấy. Tiểu nương tử, yêu ngươi, yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp…

“Hàm…”

“Thế Huân… Uhm… Huân…”

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng xoa thắt lưng mẩn cảm của y, làn môi nóng rực lướt qua đôi gò má ửng hồng sau đó là vành tai xinh xắn, cũng không quên ở trên xương quai xanh tinh tế kia để lại vài dấu hôn đỏ rực.

“Huân… về phòng… về phòng có được không?”

“Thỉnh thoảng đổi địa điểm không phải sẽ mới mẽ hơn sao?” Ngô Thế Huân cố tình ở bên tai y thổi khí, còn tận lực mà mút lấy khiến Lộc Hàm như nhũn ra, tùy ý Ngô Thế Huân ôm lấy đặt bên bàn đá.

“Nhưng… nhưng mà sẽ bị người thấy”. Lộc Hàm nhỏ giọng nói mong người kia sẽ suy nghĩ lại.

“Ta sẽ không để người khác tùy ý nhìn nương tử xinh đẹp của ta đâu. Yên tâm nào bảo bối”.

“Uhm.. đừng mút… Huân… aghr…”

“Hàm, ngươi thực ngọt”. Ngô Thế Huân mặc kệ những tiếng nỉ non kháng cự kia, cứ thế mà tấn công hai điểm đỏ hồng trước ngực khiến Lộc Hàm phải thở dốc từng hồi.

“Agh,.. ta chịu không nổi… agh..”

Chỉ chờ có thế Ngô Thế Huân liền hút mạnh, bàn tay kia thì siết chặt lấy điểm nhạy cảm của y, một lần công kích khiến Lộc Hàm đi đến cao trào.

“Thoải mái không?”.

“Uhm… Huân, ngươi khó chịu lắm phải không?” Lộc Hàm hỏi trong khi đôi bàn tay nhỏ bé lần mò xuống phía dưới của người kia bắt lấy địa phương nóng bừng kia nhẹ nhàng xoa nắn. Cảm giác thật cứng rắn, hẳn là có chút đau đi.

“Hàm nhi muốn giúp ta sao?”

“Uhm…” Lộc Hàm nhu thuận gật đầu.

“Vậy đến đây giúp ta xoa một chút”. Ngô thế Huân kéo thân thể Lộc Hàm về phía mình, khiến cho nơi đó đối diện với tầm mắt của y.

Lộc Hàm cúi đầu dùng tay vuốt ve cự vật to lớn ấy, không nghĩ ngợi liền hàm trụ tất cả vào trong khuôn miệng ấm nóng, ra sức lấy lòng tướng công của mình. Đầu lưỡi lướt qua toàn bộ chiều dài, răng nanh khẽ chạm vào đỉnh đầu đang tiết ra chất dịch trong suốt sau đó dùng sức nuốt xuống tất cả.

“Hàm… Uhm… dừng lại… uhm…”

“Ngốc, sao lại nuốt nó chứ”. Ngô Thế Huân vì bị hành động của Lộc Hàm làm cho không thể khống chế xuất ra. Chẳng ngờ y lại như thế mà nuốt xuống khiến Ngô Thế Huân một phen hoảng loạn.

“Ngươi vẫn hay làm thế mà, ta thử một chút cũng chẳng sao”.

“Bảo bối, không nên như vậy, ta không muốn ngươi khó chịu”.

“Huân, ta vì ngươi… cảm thấy rất hạnh phúc”.

“Hàm nhi, ngươi thật sự đáng yêu, ta không thể chịu được nữa…”

“Vậy đến đây nào, tướng công”.

End phần 2(3)

Phần cuối cùng mai sẽ lên sóng ^^, dụ dỗ quá trắng trợn :]]]

[HunHan] [Shortfic] Hoàng Tử XuấtGiá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ