[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Chương 10

5.1K 279 9
                                    


Có những chuyện tưởng chừng rất phức tạp nhưng hóa ra lại rất đơn giản.

Đôi khi chỉ cần một bước chân, ta sẽ tìm được thứ mà mình mong muốn.

Quan trọng là ta có can đảm để bước đi không?

 ———————————————

"Thiếu gia!"

Ngô Thế Huân nghe tiếng người gọi liền chợt tỉnh, hóa ra hắn đã ngủ quên lúc nào không hay.

"Lâm thúc có việc gì không?"

"Nô tài thấy thiếu gia có vẻ mệt mỏi, hay là người về nghỉ ngơi một chút ở đây hãy để nô tài lo liệu".

"....."

"Thiếu gia!"

"Ta không đi. Ta muốn ở đây, bên cạnh y. Ta muốn chờ đến khi y nhìn ta một lần nữa".

"Nhưng mà..."

"Được rồi, mang thuốc đến đây. Thúc lui ra ngoài đi".

"Vậy nô tài không làm phiền người, nô tài cáo lui".

"Lộc Hàm, ta giúp ngươi bón thuốc, ngươi phải nhanh chóng khỏe lại. Ta muốn đích thân nói với ngươi một câu xin lỗi, ta đã quá ích kỷ mà khiến ngươi tổn thương..."

Ngô Thế Huân dừng lại một chút rồi dùng thìa bón thuốc cho y. Nhưng mà nước thuốc lại không vào được vì khớp hàm y đóng quá chặt. Hai lần, ba lần đều không hiệu quả cuối cùng hắn đành nhíu mày cho thứ nước thuốc mà bản thân ghét cay đắng vào miệng khẽ xoay người áp vào môi y, để nó từ từ trôi xuống yết hầu của của đối phương.

Một bát thuốc đầy cuối cùng cũng bón xong, đưa tay lau vệt nước bên môi người kia, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhợt nhạt của người đối diện. Ngươi định ngủ đến bao giờ?

"Lộc Hàm.... Có thể ngươi không biết nhưng ngươi chính là người mang đến tia ấm áp cho trái tim lạnh giá của ta".

"Ngươi nói mười năm trước ta chưa một lần nhìn ngươi, thật ra là bởi vì ngươi chưa từng nhìn thấy. Ta lạnh lùng với ngươi không phải vì Ngọc Nhi mà do ta hiểu rõ ngươi rồi cũng sẽ chán ghét ta, bỏ ta ở lại một mình..."

"Lúc ấy... Nhìn ngươi hàng ngày chạy đến tìm ta, hết kể chuyện vui thì lại là mang điểm tâm ngon đến ta chợt cảm thấy hóa ra mình vẫn còn tồn tại, vẫn còn có người quan tâm.... Những thứ ngươi mang đến ta đều giữ lại nhưng cuối cùng thì dành cho Ngọc Nhi bởi vì nàng đã mở lời..... ta không thể khước từ trước gương mặt ấy..."

"Nhưng ngươi biết không? Có một lần ta đã nổi giận cùng nàng ấy. Đó là trước lúc ngươi rời đi.... Ngốc tử này, miếng ngọc quý giá như vậy sao lại có thể tùy tiện đưa cho ta? Lại không thèm nói rõ cho ta biết". Ngô Thế Huân nhìn y bật cười, hồi tưởng lại bộ dáng của Lộc Hàm khi đi tìm hắn, hôm ấy cũng là một ngày có tuyết rơi.

"Ngươi biết không, lúc nhìn thấy ngươi chạy ù vào học đường ta xém chút đã bật cười. Ta không biết trên đường đi ngươi đã ngã mấy lần? Đầu tóc thì rối bù, xiêm y cũng bẩn nhưng quan trọng nhất là gương mặt thật trông cứ như chú mèo nhỏ lấm lem... Không nói không rằng đột nhiên cầm lấy tay ta nhét miếng ngọc vào rồi hét lên "Tặng ngươi". Ta thật không hiểu chút nào. Lúc sau hỏi ra mới biết ngươi phải hồi quốc..."

"Khi ấy, ta có chạy đi tìm ngươi, định nhìn ngươi trước lúc ngươi rời khỏi. Ta cũng không hiểu sao mình làm thế, có thể là ta đã quen nhìn thấy nụ cười như ánh mặt trời của ngươi, đã quen có một người quan tâm ta mà không cần đáp trả, quen nhìn ngươi đến rồi đi trong những trận tuyết đầu mùa..."

"Nhưng ngươi biết ta nhìn thấy gì không? Là ngươi đang ngồi khóc.... Ta rất muốn biết tại sao nhưng cuối cùng lại chọn dừng bước... Ta không đủ dũng cảm bước đi, ra khỏi bức tường băng mà ta đã xây dựng từ rất lâu... lâu đến nỗi bản thân cũng chẳng nhớ là từ lúc nào".

"Ta cứ thế nhìn ngươi khóc, rồi lại nhìn ngươi mỉm cười khi ở cạnh Kim Chung Nhân, ta thầm nghĩ có lẽ đó là nơi mà ngươi nên thuộc về, hay đúng hơn là ngươi đáng được yêu thương như thế..." Ngô Thế Huân nắm lấy tay y, nhẹ nhàng xoa như muốn mang đến cho người này chút hơi ấm.

"Lúc ta trở về miếng ngọc ngươi đưa không hiểu đã biến đi đâu mất, ta tìm khắp phòng cũng chẳng thấy cuối cùng lại phát hiện ra là ở trong tay biểu muội. Ta đã mắng nàng rất dữ, đó lần đầu tiên ta làm thế. Kết quả là từ đó về sau nàng không thèm nhìn ta suốt mấy năm, ta lại một mình..."

"Ngươi có thấy ta ngốc không? Không đâu lại ngồi kể chuyện này". Ngô Thế Huân sờ sờ mũi, có chút xấu hổ.

"Nhưng không sao, ta chính là muốn ngươi hiểu rõ không giống như ngươi nghĩ, ta chưa từng nhìn ngươi một lần... Nếu ngươi không nghe thấy sau này ta sẽ lại nói, sau này..." Hắn bỗng dừng lại, siết chặt bàn tay đang lắm lấy tay y.

"Ta tiếp tục nhé?"

"Khi ta gặp lại ngươi... Kì thực trong lòng có chút thân quen nhưng lại không nhớ rõ. Mà quan trọng hơn hết là lúc bé ta đã nghĩ ngươi là nữ nhân a~~ bởi vì ngươi cứ giấu mình sau áo choàng mà, ta thật sự không biết được. Hơn nữa một phần là dung mạo của ngươi... rất giống nữ nhi..."

"Sau này mới biết được thì ra chúng ta từng gặp nhau, cũng là mười năm trước. Ta vẫn không tin rằng đó là ngươi. Nhưng đến hôm nay thì ta đã xác định rõ rồi".

Ngô Thế Huân nhìn y, đôi mắt dần trở nên đỏ ửng.Giọt nước mắt vẫn kiên cường nơi khoé mi, không cho phép mình rơi xuống.

"Lộc Hàm... Ta hiện tại rất hối hận sao lại không tốt với ngươi một chút, khiến ngươi cười nhiều hơn... Thế nên, ngươi hãy đại nhân đại lượng một chút, cho ta bù đắp có được hay không?"

"Hàm... Ngươi đã bước vào cuộc sống của ta rồi, ngươi không thể nào lùi bước được. Hãy cùng ta đi tới rời khỏi sự lạnh giá này. Ta sẽ vì ngươi mà cất bước, thế nên ngươi mau tỉnh lại đi. Nếu cả ngươi cũng chẳng cần ta thì ta sẽ như thế nào đây?"

"Hàm..."

Giọt nước mắt của người nào đó cuối cùng cũng rơi... Ngô Thế Huân rất lo sợ mình sẽ đánh mất một người quan trọng thứ 2 của đời mình. Bởi vì một đêm nữa thôi, nếu y không tỉnh, hắn sẽ phải để y rời đi...

Càng nghĩ nước mắt càng rơi nhanh, thân người cũng run lên bần bật. Hắn khóc, việc mà hắn gần như đã quên mất cảm giác đó như thế nào...

.................

"Khóc thì cũng đừng có lấy tay ta mà lau, bẩn quá".

Một âm thanh nhẹ nhàng vang vọng quanh căn phòng, triệt để làm đóng băng con người phía trước...
——————————
End chương 10.

[HunHan] [Shortfic] Hoàng Tử XuấtGiá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ