Thời gian cứ thế trôi đi, Lộc Hàm nơi K quốc cũng đã hơn một tháng. Trong suốt quãng thời gian ấy Ngô Thế Huân không một lần xuất hiện trước mặt y và y cũng thế, im lặng mà sống giống như chưa từng tồn tại. Có lẽ.... hắn đã sớm quên y rồi.
Cuộc sống của Lộc Hàm sẽ rất tịch mịch nếu như không có tiểu Thanh và Tiểu Hồng bên cạnh, hai nha đầu này được đưa đến chăm sóc cho y, kì thực nếu nói chắc chẳng ai muốn hầu hạ một chủ tử không có chút thế lực như vậy. Nhưng hai người họ lại khác, luôn hết lòng với y, thường kể cho y nghe những chuyện vui mà mình biết, thỉnh thoảng sẽ nài nỉ y ra ngoài đi dạo, sẽ tìm cách bắt y ăn nhiều vào vì lý do sẽ bị trách phạt.v..v... những lúc ấy y sẽ nhẹ nhàng cười, có ai sẽ vì y mà lo toan, có ai sẽ vì y mà trách cứ hai tiểu nha đầu này? Không có! Mà nếu có, người ấy cũng chẳng phải là Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm rất ít khi ra ngoài, y chỉ ngồi im lặng đọc sách hay thừ người bên cửa sổ mà nhìn ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng sẽ tự trồng vài loại thảo dược, thứ mà y yêu thích. Cứ thế bình đạm mà trôi qua.
Trời đã bắt đầu vào đông không khí ngày càng trở nên se lạnh, đôi khi sẽ có tuyết rơi. Mọi người ai cũng bảo nhau sao mùa đông nhanh tới nhưng đối với Lộc Hàm y lại thập phần vui vẻ. Bởi vì y gặp hắn cũng vào những ngày đầu đông như bây giờ, dưới cơn mưa tuyết nhẹ nhàng bay mười năm về trước. Khi ấy Lộc Hàm 8 tuổi theo chân Ngô Diệt Phàm đến thăm K vương, khi ấy y còn chưa được thu nhận, phong làm hoàng tử. Lộc Hàm còn nhớ rõ khuôn mặt hắn, lúc đó hắn mới 12 tuổi nhưng lại mang một loại khí phách khiến người ta khao khát, ái mộ. Phải nói hắn rất tuấn tú, cặp mày cương nghị, ánh mắt lạnh lùng cùng đôi môi khẽ nhếch nhìn như cười lại như không có, cả người toát ra phong thái vương giả khiến người ta không thể đến gần. Một khắc nhìn thấy hắn y đã chẳng thể nào rời mắt, mãi cho đến tận bây giờ.
Lúc ấy, hắn vào cung học cùng các hoàng tử còn có..... Ngọc Nhi, biểu muội của hắn...... người mà hắn luôn yêu thương. Phải, đó người mà Ngô Thế Huân nguyện ý dõi theo, là người hắn muốn một lòng che chở. Cho nên... từ đầu đến cuối trong mắt y chưa một lần nhìn thấy Lộc Hàm. Nghĩ đến đó bất chợt sóng mắt hơi cay, Lộc Hàm lắc đầu cố ép bản thân không nghĩ tới người kia. Hôm nay thời tiết khá tốt vận động một chút có vẻ hay. Lộc Hàm chạy đến bên giường với tay lấy thanh kiếm bảo bối của mình "lâu rồi không chạm vào mi a~~" y nói.
Lộc Hàm nhanh chóng cất bước về phía hoa viên, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng nhìn thấy có chút bất ngờ
"Cô... công, công tử luyện kiếm sao?"
Hai nàng đưa mắt nhìn nhau....
"thật tốt quá!" Tiểu Hồng phấn khích hét lên.
Từ lúc hầu hạ công tử đến giờ ngoại trừ yêu cầu không được gọi người là phu nhân ra công tử hầu như không có đòi hỏi gì khác, luôn tùy các nàng quyết định. Sẽ chỉ mỉm cười nghe các nàng nói hay thi thoảng ra ngoài nhìn cuộc sống của người dân, y cứ như thế... đôi lúc nhìn thật sự rất đáng thương. Dù biết công tử tinh thông kiếm thuật nhưng chưa bao giờ thấy người tâm trạng tốt như hôm nay, lại còn luyện kiếm, thật khiến hai người vui mừng đến cười không ngớt nhanh chóng chạy theo chủ tử của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] [Shortfic] Hoàng Tử XuấtGiá.
Fanfictác giả: Mạc Doanh Nhân vật: HunHan là chính, các cp EXO phụ khác. Thể loại: cổ trang, chắc cho thêm huyền nhuyễn, HE. Rating: ah cái này còn tùy vào hứng thú. Quan Trọng: thỉnh không mang ra ngoài nếu chưa có sự đồng ý. ta cực khổ lắm a~~ Nội dun...