[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Chương 12

5.3K 257 11
                                    

 
Có những yêu thương không cần dùng lời để biểu đạt, chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến ta thấu hiểu lẫn nhau

 ®————————————

"Tình hình của y thế nào?" 

"Độc trong người đã giải được tương đối nhưng vẫn chưa dứt hoàn toàn, hiện tại tình trạng sức khỏe của Tam hoàng tử không thể nào dược quá mạnh nên vẫn chỉ có thể dùng thuốc trì hoãn và khôi phục sức khỏe trước".

"Ta hiểu rồi, ngươi lui xuống đi". Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang tựa trong lòng mình, ánh mắt có chút đau lòng.

"Ngươi cố gắng thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ khỏi".

"Đã biết. Ngươi không cần quá lo lắng". Lộc Hàm nhẹ trả lời. "Ta muốn đi tắm một lát, ngươi... ngươi có thể..."

"Huh? "

"Ng... ngươi có thể ra ngoài hay không? Mấy hôm nay nằm trên giường người ta thật bẩn". Lời chưa dứt đã nghe bên tai tiếng cười nho nhỏ.

"Ngốc tử! Vết thương còn chưa khép hẳn ngươi tự tiện như thế lỡ lại rách thì sao?"

"Nhưng mà..."

"Để ta giúp ngươi, ngươi không thể tự mình làm được đâu".

"Kh... không cần..."

"Xấu hổ sao?" Ngô Thế Huân nâng mặt y lên, nhẹ nhàng hỏi.

"K.. Không có..."

"Vậy thì đi thôi. Tiểu Thanh chuẩn bị nước". Dứt lời liền bế y lên một mạch hướng về dục trì.

Lộc Hàm còn muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy nét mặt nhẹ nhàng của Ngô Thế Huân liền trở nên ngơ ngẩn, thật là... người này là điểm yếu lớn nhất trong đời của y...

 —————————————¤—

"Có muốn ra ngoài dạo một chút không?" Ngô Thế Huân hướng Lộc Hàm hỏi sau đó nhanh chóng nhận được cái gật đầu của người kia cùng ánh mắt mong chờ như chú nai nhỏ... đáng yêu làm sao...

"Được rồi, khoác thêm áo vào ta dìu ngươi đi".

"Không cần phiền thế đâu, ta đi cùng Tiểu Thanh, Tiểu Hồng là đư..." Lời nói của y chưa xong đã bị ánh mắt cứng rắn của người nào đó làm ngưng bặt, ý gì đây?

"Ngươi không muốn ở một chỗ với ta sao?"

"K... không... không phải, ta muốn!" Lộc Hàm vội vàng lắc đầu, sau đó cúi đầu xấu hổ vì lời mình vừa nói.

"Vậy để ta đưa ngươi đi, các người còn lại không cần theo làm phiền". Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm bước ra cửa không hề hay biết phía sau lưng có những con người đang che miệng cố gắng nhịn cười.

Được ra ngoài tinh thần của Lộc Hàm tốt  hơn hẳn, suốt dọc đường cứ cười không ngớt thỉnh thoảng hướng Ngô Thế Huân hỏi này hỏi nọ. Nhìn thoáng qua thật sự không thể biết được người này ngày hôm trước đã đứng trước quỷ môn quan.

"Ngồi xuống nghĩ một lát. Ta bảo người làm điểm tâm cho ngươi rồi". 

"Đây là nơi nào thế? Trước đây ta chưa từng nhìn thấy".

[HunHan] [Shortfic] Hoàng Tử XuấtGiá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ