[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Chương 8

5.1K 270 16
                                    


 

"CẨN THẬN!"

Tiếng hét của Lộc Hàm làm xao động khuôn viên yên tĩnh, cùng lúc đó một mũi tên nhanh chóng hướng về phía Ngô Thế Huân, hắn đưa tay đẩy Ngọc Nhi ra nơi khác đồng thời nhanh nhẹn tránh đi đòn tấn công bất ngờ. Lộc Hàm nhìn thấy chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã thấy xung quanh lay động, những lưỡi gươm lóe sáng dưới ánh trăng như bao bọc lấy họ.

"Mau đi gọi viện binh!" Ngô Thế Huân hét lên với đám tùy tùng phía sau, tình thế bây giờ thật sự rất hỗn loạn. Bỗng dưng không đâu lại nhảy ra một đám thích khách, tiếp cận khoảng cách gần như thế mà hắn không phát hiện chắc chắn có cao thủ. Hiện tại phải bảo hộ Ngọc Nhi, còn phần Lộc Hàm y......

Nhận thấy ánh nhìn của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm mỉm cười: "Ta có thể tự lo cho bản thân mình, ngươi hãy bảo hộ biểu muội mình thật tốt". Mắt y chỉ chuyên tâm nhìn về phía kẽ địch phía trước nên không hề nhận thấy tia dao động trong mắt Ngô Thế Huân và cả hai người đều không phát hiên nơi góc khuất nào đó có một người đang âm thầm nở nụ cười.

( coi phim kiếm hiệp thì giỏi còn miêu tả không biết làm thế nào đây TT)

Lúc này một đám người mặt đồ đen nhanh chóng tiến lên, mục tiêu không chỉ có Ngô Thế Huân mà còn có Lộc Hàm, từng đường gươm luôn nhắm vào điểm chí mạng của đối phương. Thế tấn công như vũ bão khiến cho Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân phải chật vật chống trả, dù cao cường đến mấy cũng không thể duy trì thể lực mãi. Viện binh vẫn không thấy xuất hiện, hai người càng lúc càng kiệt sức, đúng lúc ấy Ngọc Nhi bỗng nhiên hét lên khiến Ngô Thế Huân phân tâm, để lộ sơ hở với kẻ địch. Ngô Thế Huân vừa ra sức chống trả vừa phải đưa mắt tìm kiếm biểu muội nên không nhận thấy một mũi tên đang hướng về phía hắn.....

Lộc Hàm lúc này đã kiệt sức, khuôn viên đầy những xác người khiến y phải kinh sợ, cả đời này y chưa bao giờ làm hại nhiều người đến thế, tuy là bị dồn ép nhưng cảm giác tội lỗi vẫn khiến y ra tay khoan nhượng nên nhiều lần bị đối phương đánh trúng. Đau đớn nhưng Lộc Hàm không dám hét lên vì sợ lúc này sẽ làm mọi người phân tâm, nhưng cuối cùng điều y lo sợ cũng đến, tiếng hét của Ngọc Nhi đã thành công làm mọi người phân tâm, nhất là Ngô Thế Huân, hắn không thể tập trung toàn lực để phản công. "Cứ thế này thật không ổn", Lộc hàm tự nhủ liền ra sức đột phá vòng vây tiến sát về phía Ngô Thế Huân, muốn trợ giúp hắn để hắn có thể an toàn và để hắn có thể bảo vệ người kia.....

Lộc Hàm một đường hướng Ngô Thế Huân mà di chuyển, tay bị thương đến đầy cả máu cũng không quan tâm, cái y nhìn thấy lúc này chỉ là người kia bị thương bao nhiêu, có bao nhiêu nguy hiểm. Lộc Hàm y đã tự hứa với mình nhất định phải luôn nhìn thấy hắn được vui vẻ hạnh phúc, muốn hắn an nhiên mà sống nên tuyệt sẽ không để hắn bị tổn hại. Y thà để bản thân mình chịu đựng giúp hắn, nước mắt y chợt rơi xuống vụn vỡ theo từng tiếng gươm đao. Nếu như có thể vì Ngô Thế Huân hắn mà hi sinh có phải hắn sẽ nhớ y hay không? Ta có lúc thấy mình quả thật rất ngốc.....

Lúc Lộc Hàm chỉ còn cách Ngô Thế Huân vài bước, y chợt nhận thấy sát khí phát ra từ hướng khác, y quay đầu chỉ thấy một tia sáng lóe lên một đường đi thẳng đến lưng của Ngô Thế Huân. Không có thời gian suy nghĩ Lộc Hàm liền lấy thân mình chặn đường tên ấy giúp hắn.

[HunHan] [Shortfic] Hoàng Tử XuấtGiá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ