[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Chương 4

5.1K 266 3
                                    


Từ khi gặp lại Kim Chung Nhân cuộc sống của Lộc Hàm như bước sang trang mới, đã cười nhiều hơn, không còn cảm giác cô độc chỉ mình với bốn bức tường. Chung Nhân sẽ luôn xuất hiện trước mặt y, đưa y đi khắp nơi nhìn ngắm phong cảnh, sẽ cùng y giúp đỡ dân nghèo bằng cách phát lương, phát thuốc. Sẽ luôn vào lúc y thơ thẩn mà kéo y về thực tại, sẽ luôn nhìn y cười, sẽ luôn hỏi y "Có vừa ý không?".

Chung Nhân a ta thật sự không rõ nếu như không gặp ngươi cuộc sống của ta sẽ như thế nào? Tám tuổi, ngươi đến bên ta, dỗ dành ta, lau lệ cho ta. Khi ấy Thế Huân hắn không nhìn ta, ta vì hắn làm rất nhiều thứ chỉ mong thấy hắn mỉm cười nhưng cuối cùng thứ mà ta trân quý, đặt tất cả niềm tin vào lại luôn nằm trong tay Ngọc Nhi, ta thật sự rất đau lòng. Ta chỉ biết khóc, cứ lặng người ngồi bên hiên nhà mà nhìn tuyết rơi, ta không biết mình cứ như vậy bao lâu thì ngươi tới, cười với ta, cùng ta trải qua những phút giây vui vẻ.... Mười năm sau, ngươi lại ở đây. Lúc ta cần người bên cạnh nhất. Chung Nhân, ta nợ ngươi nhiều như thế làm sao báo đáp ngươi? Ta chỉ có thể tận lực cười, cố gắng mà vui vẻ, ít ra ngươi cũng cảm thấy an tâm.....

Hôm nay Lộc Hàm sẽ cùng Chung Nhân ra ngoài khám bệnh cho người nghèo ở thành Đông, Lộc Hàm rất háo hức sáng sớm đã thức dậy ngồi chờ Chung Nhân đến.

Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng nhìn bộ dáng trẻ con của Lộc Hàm đều phì cười "Công tử người vui đến vậy sao?" Tiểu Thanh tò mò hỏi.

Lộc Hàm nhẹ nhàng gật đầu : "Phải a, ta thực sự rất mong đợi ngày hôm nay, lần đầu tiên ta được ra khỏi thành đến nơi xa như vậy". Y vừa nói vừa cười thập phần sáng lạng khiến hai nha đầu phải che mắt mình lại nếu không tim chắc sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất thôi.

"Lộc Hàm". tiếng Chung Nhân khẽ gọi.

"Ta ở đây". Lộc Hàm chạy nhanh về phía hắn, bổng dưng bước chân y dừng lại. Ngô Thế Huân?

"Hắn sẽ đi cùng chúng ta. Dân chúng rất mong được gặp mặt đại tướng quân a....".Kim Chung Nhân giải đáp nghi vấn trong lòng y.

"Vậy sao?". Lộc Hàm nói, âm thanh rất nhỏ tựa như đang nói với chính mình.

"Ây du, Lộc Hàm, sao ngươi lại mặc mỏng như vậy chứ?". Chung Nhân hô lên bắt lấy tay y xoay vài vòng xem xét. Bấy giờ Ngô Thế Huân mới để ý trên người y chỉ có một kiện sam y đơn giản, cả áo khoác ngoài cũng không mang, hắn nhíu mày, ra ngoài với bộ dạng này không phải nói với thiên hạ rằng ta bạc đãi hắn sao?

"Quản gia không mang áo ấm cùng trang phục mùa đông cho ngươi sao?" Ngô Thế Huân cất giọng hỏi.

Lộc Hàm ngơ ngác, hắn đang nói với mình sao?

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm cứ đứng ngẩn người liền hướng Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng: "Các ngươi hầu hạ chủ tử như vậy sao? Thiếu vật dụng còn không biết đi lấy, trời lạnh thế này để y ăn mặc như vậy ra ngoài? Thể diện của phủ tướng quân này để ở đâu?''

"Nô tỳ biết tội". Hai nha hoàn đáng thương nhanh chóng quỳ xuống, hướng hắn dập đầu.

"Không liên quan tới họ, là ta thích mặc như vậy thôi". Lộc Hàm nhanh chóng đưa tay đỡ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng đứng dậy, Ngô Thế Huân nhìn y, im lặng không nói.

Lộc Hàm chột dạ cúi gầm mặt xuống đất, có phải y quá phận rồi không? vừa định xin lỗi thì hắn đã ném cho y kiện áo choàng ra lệnh cho y mặc vào, sau đó xoay người bước vào xe ngựa. Lộc Hàm mỉm cười, dù biết hắn không phải quan tâm y nhưng như vậy y cũng mãn nguyện rồi. Kim Chung Nhân đứng đó, chỉ im lặng mà nhìn.

Đoàn xe lập tức khởi hành, bên trong xe ngựa tương đối rộng lớn lại còn được bao bọc bởi gấm thượng hạn khiến người ngồi có cảm giác rất êm ái.

"Chung Nhân, xe ngựa này rất đẹp a, lại rất thoải mái". Lộc Hàm tươi cười nói với hắn, đôi mắt lại dán chặt ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại cảm thán vài câu.

Kim Chung Nhân nhẹ mỉm cười "Ngươi thích là tốt rồi".

Ngô Thế Huân một mực im lặng nghe hai người nói, không phải hắn kiệm lời mà kì thật hắn chẳng biết nói gì. Cứ vậy nhắm mắt nhưng lại ngủ mất lúc nào không hay.

"Ta ra ngoài hít thở một lát". kim Chung Nhân nói, bước về phía cửa để Lộc Hàm lại một mình cùng Ngô Thế Huân. Bầu không khí rơi vào im lặng, Lộc Hàm có chút không biết phải làm sao, cũng may người kia đã ngủ nếu không thật chẳng biết đối mặt thế nào.

Lộc Hàm đưa mắt nhìn Thế Huân, hàng mi khép hờ che dấu nét lạnh lùng ẩn trong đôi mắt ấy, hắn như vậy trông thật đẹp. Lộc Hàm cứ thế nhìn hắn, không hề chớp mắt, lại muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt kia, chưa ý thức được việc mình làm tay Lộc Hàm đã ở bên má của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, càng chạm vào càng khiến y tham lam hơn cuối cùng bàn tay dừng lại bên môi hắn, xoa nhẹ.

Lộc Hàm cúi đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn, nhẹ nhàng như cơn gió. Y mỉm cười nước mắt lại tuôn rơi.

"Thế Huân, đến bao giờ ngươi mới có thể nhìn ta dù chỉ là trong giây lát? Ở cạnh bên ngươi nhưng lại như xa ngàn dặm. Ta vì sao vẫn cứ chấp nhất? Mười năm, đã mười năm rồi ta vẫn cứ như thế nhìn ngươi, cứ như thế yêu ngươi. Chung Nhân nói đúng, tâm của ta không hề thay đổi, lúc xưa như vậy bây giờ vẫn thế, kể cả sau này... Ta nguyện sẽ dùng một đời yêu ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ ta cũng sẽ hạnh phúc..."

Lộc Hàm thu tay lại một lần nữa đưa mắt về phía cửa sổ, cố nén nước mắt, y sợ người bên cạnh sẽ nghe thấy tiếng y khóc, y sợ Chung Nhân sẽ lại đau lòng, sợ bản thân mình làm gánh nặng của người khác. Phải, y là một người rất yếu đuối nên thà lặng lẽ dõi theo người, thà ôm một mối tình không hồi kết chứ không nguyện ý bước ra khỏi ranh giới ấy, nói với hắn một câu "Ta yêu Ngươi". Y sợ hắn nhìn y chán ghét dù rằng từ trước đến nay ánh mắt y cũng chưa từng có một tia hảo ý. Cứ thế Lộc Hàm chìm vào những suy tư của mình mà không hề nhận thấy hàng mi vốn dĩ khép chặt kia, từ lâu đã dao động....

end chap 4

dự đoán chương sau đi nào, Lộc Hàm sẽ về đâu a~~~

diễn biến thế này có lang mang quá k a?

ây.... thật là không biết bao giờ mới đến hồi kết đây, kẻ thứ 3 (phía Thế Huân) chắc xuất hiện sau quá hehe và hệ quả của nó..... dự là sẽ cho bạn Huân nhà mình hối hận :))))

[HunHan] [Shortfic] Hoàng Tử XuấtGiá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ