[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Chương 20 (end)

5.5K 245 19
                                    

cảnh báo rating cao

——————————®®
"Ta đau ở đây".

"Biến thái!"

"Không như thế làm sao làm phu quân của ngươi". Vừa nói Ngô Thế Huân vừa nâng mặt người kia lên, miệng nở một nụ cười gian xảo.

"Tự đi mà làm một mình, ta không cần". Lộc Hàm có chút giận dỗi đẩy đối phương xuống giường. Thật là, từ khi nào mà hắn trở nên hư hỏng như thế? Mỗi lần đều khiến y xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố nào đó chui vào. Nhưng kết quả vẫn là không thể trốn thoát...

"Ta chỉ có mình ngươi là nương tử, không cùng ngươi chẳng lẽ muốn ta đi tìm người khác sao?" Ngô Thế Huân sau ôm lấy Lộc Hàm từ phía sau, cằm tựa vào vai y khẽ thì thầm cũng không quên "vô tình" thổi luồng khí nóng vào vành tai mẫn cảm người kia khiến y một phen rùng mình vì kích thích.

"Ngươi là đại tướng quân muốn tìm ai mà chẳng được?" Lộc Hàm ra vẻ vô tình nói.

"Nhưng người ta muốn... là ngươi".

"Uhm"

Lộc Hàm khẽ kêu lên khi đôi môi của Ngô Thế Huân chạm vào chiếc cổ thon gầy của y, sau đó lại như có như không nhẹ nhàng ma sát vào da thịt, mỗi nơi nó đi qua đều trở nên nóng đến kinh người

"Thế Huân. Đừng mà..."

"Chẳng phải rất thoải mái hay sao?" Đôi tay hư hỏng trượt từ vòng eo thon thả của người kia xuống tận đùi non sau đó tiến vào vạt áo trong, nhẹ nhàng khiêu khích làn da láng mịn.

"Ân.."

Ngô Thế Huân cười khẽ khi tiếng rên rỉ đầy mị hoặc thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của Lộc Hàm.

"Hôm nay ngươi đặc biệt nhạy cảm a, mới chạm một chút đã ướt rồi? Thích ta đến vậy sao?"

"Không có...."

"Ta thấy ngươi chính là khẩu thị tâm phi đi". Ngô Thế Huân nói tay vẫn không ngừng chuyển động mang y phục của Lộc Hàm cởi xuống chẳng còn một mảnh.

"Thật sự là không... a..."

"Còn nói là không? Ngoan... nói ngươi thích ta chạm vào đi... Phu quân sẽ cho Hàm nhi càng thêm thoải mái".

"Không aaa... Thế Huân... đừng mà"̀. Lộc Hàm cảm thấy bản thân mình thật không xong, chẳng biết vì cái gì chỉ cần người kia chạm y liền thấy như có một luồn điện chạy dọc khắp cơ thể làm y muốn mở miệng thanh minh cũng chẳng còn sức lực. Lẽ nào viên thuốc y bị ép uống lúc trên núi vẫn chưa hết tác dụng? Nếu quả thật như thế chỉ e đêm nay… cái mạng nhỏ của y thật khó bảo toàn.

"Bảo bối... sao lại không tập trung. huh?" Ngô Thế Huân dịu dàng hỏi người trong lòng nhưng cũng không quên trừng phạt y bằng một vết cắn nho nhỏ nơi xương quai xanh quyến rũ kia.

"Đau". Lộc Hàm khẽ rích lên đôi mắt oán hận nhìn kẻ đang tươi cười đến tỏa nắng kia. Nhưng lọt vào mắt Ngô Thế Huân nó lại biến thành cử chỉ câu dẫn.

"Vậy ta bồi thường cho phu nhân nhé?" Vừa dứt lời, không để cho Lộc Hàm có cơ hội phản kháng liền chiếm lấy đôi môi y liên tục ngấu nghiến, chà sát đến đỏ ửng.

[HunHan] [Shortfic] Hoàng Tử XuấtGiá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ