[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Phiên Ngoại 2 (1)

3.7K 199 13
                                    


Lộc hàm dạo gần đây cảm thấy Ngô Thế Huân có chút kì lạ, buổi tối trên giường thì quấn chặt y không buông, miệng đôi khi lẩm bẩm gì đó.

Y cố tình hỏi thì người kia chỉ mỉm cười ngây ngô tìm cách chuyển dề tài. Nếu nói không hoài nghi thực sự không đúng lý nhưng nếu như phải nghĩ rằng Ngô Thế Huân che dấu điều gì với mình thì Lộc Hàm tình nguyện xem như không thấy.

Hôm nay lại như những ngày trước Ngô Thế Huân vào thư phòng liền ở luôn trong đó, bữa trưa cũng là do quản gia đưa lên. Lộc Hàm dù không muốn cũng tự hỏi Thế Huân… thật sự đang làm gì?

“Hàm Hàm…”

“Hàm Nhi, ngươi ở đâu a?” Ngô Thế Huân bước vào phòng liền đảo mắt xung quanh tìm thân ảnh nho nhỏ đáng yêu kia nhưng kì lạ, sao lại chẳng thấy? Giờ này y vẫn luôn ở trong phòng mà.

“Tiểu Thanh, Tiểu Hồng”.

“Vâng, thiếu gia”.

“Hàm Hàm đi đâu?”

“Công tử sáng nay có hẹn cùng tam hoàng tử, nói là đi uống rượu thưởng hoa gì đó”. Tiểu Hồng mông lung đáp.

“Thưởng hoa?”

“Vâng”.

“Uống rượu?”

“Vâng”.

“Sao lại để y đi một mình như thế?” Ngô Thế Huân dùng sức ở trên mặt bàn giáng một quyền khiến hai người Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng trở nên run sợ, nhất tề quỳ xuống trước mặt vị chủ nhân đang nổi giận đùng đùng.

“Nô tỳ có khuyên người đừng đi nhưng công tử bảo buồn chán muốn ra ngoài. Nô tỳ nói người đi đột ngột thế thiếu gia sẽ không vui… cứ nghĩ người  sẽ từ bỏ không ngờ vừa nghe liền lập tức thay đổi y phục trực tiếp ra ngoài, nô tỳ khuyên mấy cũng không được…” Tiểu Thanh nhỏ giọng phân trần.

Ngô Thế Huân nhíu mày… tệ rồi đây…

“Lộc Hàm, ngươi thấy hôm nay thế nào? Có vui không?”

“Thật sự cảm tạ ngươi, Chung Nhân. Không ngờ chốn kinh thành lại có mỹ cảnh như thế, thật sự là mở mang tầm mắt mà”. Lộc Hàm thích thú mỉm cười, đôi mắt long lanh dưới ngọn đèn ánh lên từng tia sáng khiến người ta thầm say mê. Kim Chung Nhân thoáng cười ta, căn bản là vừa nhìn thấy một thứ thú vị.

Nhẹ nhàng đặt tay lên vai người kia, bày ra tư thế thân mật, vừa trò chuyện vừa đưa tay chỉnh lại những sợi tóc có chút rối loạn của Lộc Hàm.

“Rượu hôm nay ta giới thiệu thế nào? Hẳn là ngon đi?”

“Uhm vị rất tốt, thanh tao lại có một chút vị ngọt”. 

“Thích thì ta sẽ mang cho ngươi một ít”.

“Thật sao? Thế Huân hẳn sẽ thích a”. Lộc Hàm lại một lần nữa nheo mắt cười.

“Ngươi nha. Chỉ biết có mỗi hắn, bẳng hữu ta đây cũng vứt ra sau đầu”.

“Ngươi ganh tỵ sao? Vậy thì tìm một ý trung nhân đi, không phải sẽ tốt hơn là ở đây càu nhàu hay sao?”

“Giỏi a. Cùng tên tiểu tử kia một thời gian liền miệng lưỡi trơn chu như vậy?”

“Ta vốn đã rất lợi hại chỉ do ngươi quá xem thường ta thôi”.

“Haha ngươi thật là, đứng yên đó hôm nay ta phải giáo huấn ngươi”.

“Kim Chung Nhân, bắt được ta rồi hãy nói”. Lộc Hàm cùng người kia đấu võ mồm không hề để ý thấy phía sau có người đang chầm chậm tiến đến bên mình.

“Xem ra ngươi thật vui vẻ nha”. Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Lộc Hàm có chút giật mình. Xoay người nhìn kẻ đầu xỏ kia tặng cho y một cái trừng mắt khả ái.

“Xém chút hù chết ta rồi”.

“Hôm nay đi đâu?’’ Ngô Thế Huân không đáp lại y mà trực tiếp đưa ra nghi vấn.

“Ngắm hoa”. Thái độ của hắn cư nhiên khiến Lộc Hàm khó chịu, y khẽ nhíu mày bình thản đáp.

“Ở đâu?”

“Thành Tây”

“Này, này hai người. Đừng có ở trước mặt ta bày ra bộ mặt oán phu như thế có được không?”

“Không liên quan ngươi. Chẳng phải ngươi cũng nên hồi phủ rồi sao?” Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn Kim Chung Nhân xem như là cảnh cáo. Mà người kia lại như có như không mà cười cười khiến Ngô thiếu gia một phen máu huyết sôi trào.

“Được rồi, ta cáo từ. Lộc Hàm tạm biệt”. 

“Tạm biệt”.

Kim Chung Nhân không phải kẻ ngốc đương nhiên hiểu được lúc nào nên chọc, lúc nào nên tránh xa Ngô Thế Huân. Tuy là rút đi trông có vẻ thảm hại nhưng hắn ta lại đắc ý cười bởi vì một màn vừa rồi hắn cố tình diễn cho người kia xem. Đảm bảo là tức chết haha.

Nhưng mà nghĩ lại, Lộc Hàm làm sao đối phó bình giấm chua này đây a?

End phần 1.

Dự đoán tiếp theo sẽ như thế nào nào ;]]]]]

[HunHan] [Shortfic] Hoàng Tử XuấtGiá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ