[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Chương 11

5.3K 273 10
                                    


Ta không nói yêu ngươi, nhưng ta nguyện dùng cả đời này để bảo hộ ngươi

 —————¥¥®¥——¤—

"Đây là đâu?"

Lộc Hàm mở mắt, xung quanh y là một màu tối tăm đến đáng sợ. Mọi người đâu?... Thế Huân đâu?

"Ta... vì sao lại ở nơi này???" Lộc Hàm thều thào tự hỏi.

A.... Có phải chăng là đã chết..... y tự mỉm cười. Y nhớ rõ khi ấy, con người ấy và cả bóng lưng lạnh lùng kia... Cứ như vậy ra đi có lẽ là một sự giải thoát.

Thế Huân, ta đã hứa sẽ cố gắng bảo vệ ngươi, dùng cả đời này im lặng nhìn ngươi, cầu chúc cho ngươi hạnh phúc... Nhưng ta sai rồi, ta chẳng thể nào làm được, con người có mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ có lúc không còn trụ vững được nữa. Có lẽ ta không đủ sức để chờ đợi ấm áp từ ngươi... Thế Huân, làm sao đây? Ta.... nên rời xa ngươi rồi có phải không?

Lộc Hàm mỉm cười đau thương, y đã xác định được nguyện vọng của mình..  rời xa con người ấy cả hai sẽ hạnh phúc hơn... Hay ít nhất y cho rằng như thế. Lộc Hàm lê chân bước về phía trước, tuy là bóng tối vô tận nhưng y lại không hề sợ hãi.

Lang thang trong bóng tối ấy đến khi đôi chân đã không còn sức đứng lên nhưng xung quanh vẫn chỉ là một màu u tối, không biết phải làm sao... Trong cơn tuyệt vọng, phía trước  bỗng hiện lên những tia sáng mờ nhạt, y vội vã tiến về nơi ấy, chỉ còn một bước nữa thôi....

"Lộc Hàm". Một giọng nói cất lên làm bước chân y chậm lại.

"Ngươi có thể không biết nhưng chính ngươi là người đã mang lại tia ấm áp cho ta".

"Hàm... Hiện tại ta rất hối hận vì đã không đối xử tốt với ngươi.... Ngươi đại nhân đại lượng một chút, tha thứ cho ta có được không?"

"Hàm... Ngươi đã bước vào cuộc sống của ta nên không thể cứ thế mà ra đi được.... Nếu cả ngươi cũng không cần ta....."

Những câu nói ấy vang vọng trong không gian, như cuốn lấy trái tim Lộc Hàm. Là Thế Huân sao? Hắn nói hắn cần ta? Nhưng chẳng phải hắn luôn bỏ mặc ta sao?

Ngô Thế Huân... ta về bên ngươi liệu có tốt hay không? Ta ở cùng ngươi chẳng khác nào một mối phiền phức... ta nên đi phải không?

Lộc Hàm tiến về phía trước, ngay tại khoảnh khắc bước chân y chạm vào vệt sáng kia, bất chợt y lùi lại... Có người đang khóc sao? "Thế Huân..." Y im lặng lắng nghe từng tiếng nấc, những giọt nước ấm nóng chạm vào y, đồng thời cũng làm tan chảy trái tim mềm yếu ấy... Ta chẳng thể rời xa ngươi được nữa rồi... Lộc Hàm nhắm mắt, để mặc cho sự cuốn trôi của thời gian, y muốn gặp lại con người kia. Người mà y không đành lòng từ bỏ.

Đôi mi khép chặt từ từ mở ra, ánh vào đôi đồng tử xinh đẹp ấy là bóng người đang nắm chặt tay y mà bật khóc, y bỗng dưng có ý muốn cười, con người kia khi khóc... thật sự rất xấu...

Muốn bảo hắn đừng khóc nhưng lại chẳng biết nên mở miệng thế nào. Hắn nắm tay y thật sự rất đau đã vậy còn nước mắt, nước mũi... thật là...

[HunHan] [Shortfic] Hoàng Tử XuấtGiá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ