Đôi lời: vốn là văn chương không mấy tốt, kinh nghiệm cũng chẳng có là bao, mong rằng nếu có điểm nào không tốt mọi người vui lòng góp ý, chân thành cám ơn!
……………………Giới thiệu nhân vật:
Kim Tuấn Miên: K vương
Độ Khánh Thù: Thái sư K quốc.
Ngô Thế Huân: cháu trai Kim tuấn Miên (đáng ra là đổi họ nhưng thấy Ngô hợp hơn nên giữ nguyên, cứ xem như là cháu của em gái hay biểu muội gì gì đó, không quan tâm càng tốt ^^)
Ngô Phàm: M vương
Lộc Hàm: tam hoàng tử ( nghĩa tử nên dùng họ Lộc )
Có hơi lung tung mong mọi người thông cảm * cúi đầu *
……………………………
K quốc đứng đầu là nhà vua Kim Tuấn Miên, một người có tài lãnh đạo, yêu dân như con. Đất nước người dẫn dắt ngày càng hưng thịnh, quốc thái dân an. Hơn hết nhà vua còn rất tôn trọng tình hữu nghị giữa các quốc gia, đặc biệt là vương quốc M- Ngô Phàm vương.
Trong Khi K quốc hưng thịnh ấm no thì ngược lại M đang phải gánh chịu cảnh lầm than do dịch bệnh hoành hành cùng hạn hán kéo dài ở các tỉnh thành phía Bắc, để cứu trợ cho người dân Ngô Phàm vương đã mở ngân khố, kho lương, cắt giảm lương bổng của quan lại trong triều nhưng tình hình càng lúc càng khó khăn, xem ra chỉ còn cách nhờ viện trợ. Và dĩ nhiên nguồn viện trợ nhanh chóng được gửi đến từ vương quốc K.
Ngô Phàm là người rất trọng lễ nghĩa, có ân tất báo. Người dốc hết tâm trí tìm cách đáp tạ ân nghĩa của K vương, nhưng hiện tại còn gì gọi là quý giá đây??? Trong mắt người có lẽ chỉ còn mỗi tam hoàng tử Lộc Hàm là quan trọng nhất, vì đây là đứa con mà nhà vua yêu thương hết mực, là đứa con duy nhất của ái nhân (LH là nghĩa tử nên k dùng họ Ngô )
Lộc Hàm, mười tám tuổi, có thể nói là người tài sắc vẹn toàn, không những tinh thông y thuật, kiếm thuật mà còn có một tấm lòng nhân ái, đáng ra nhi tử này của hắn đã được chọn làm người kế vị nhưng tiếc thay Lộc Hàm lại là người quá lương thiện không thể chống đỡ nổi những âm mưu tranh giành quyền lực. Nhưng mà.... mang một nam nhân gả đi, sự tình này thật sự là.....
Nhưng nợ ân tình người một ngày không trả thì không thể nhẹ lòng a~~~. Hiện tại có lẽ đành ủy khuất đứa nhỏ này thôi.
Vương quốc K, ngự thư phòng.
"Ngươi nói xem ta nên làm gì đây?" K vương vừa nói vừa đưa tay xoa huyệt thái dương của mình. "Không nhận, chắc chắc là không được, nhưng mà nhận thì ai mới thích hợp đây?"
"Chẳng phải bệ hạ có ba vị hoàng tử hay sao?" Độ thái sư bình tĩnh đáp, Thần không hiểu bệ hạ phiền não vì điều gì?
"Ngươi còn không rõ sao? Ba đứa con này ta thật sự quản không nổi rồi. Haizzz...."
"Uy nghiêm đế vương của ngài đâu rồi? Nhu nhược như vậy?"
"Thật là, ai cũng xem thường ta. Cả tên bằng hữu như ngươi cũng không ngoại lệ. Đừng ở đó châm biếm ta nửa, nghĩ cách đi, chúng mất tích cả rồi".
"Cái gì??? Trốn sao? Còn không mau bắt về?" nói đến đây Độ thái sư hét lên với thị vệ ngoài cửa làm cho Kim vương chúng ta một phen hú vía. Ôi! số phận đế vương của ta...
"Ta đã phái người đi tìm rồi, nhưng sứ giả M quốc sắp đến, ngươi nói xem, làm sao a?"
"Chuyện này... thật là........" Độ thái sư bắt đầu suy tính..... "A! có rồi!"
"Nói". Nhà vua ngẩng lên đầy phấn khích ( sao mất uy nghiêm như vậy a~~~)
"Ngô Thế Huân! không phải còn có hắn hay sao?" Thái sư mỉm cười nham hiểm. Thế Huân ah ngươi hôm trước cả gan làm ta bẻ mặt, lần này nhẹ tay cho ngươi rồi. (cái hình tượng này....)
"Phải rồi, mau truyền hắn vào cung".
Nửa canh giờ sau.
"Hoàng thúc, ta không thích nam nhân!" Ngô Thế Huân nói, mặt không hề có một tia cảm xúc. Cái tên này thật là không thể biểu cảm một chút được sao? ngươi tột cùng có phải cùng huyết thống với ta không vậy? K vương thầm nghĩ.
"Hiện tại không thích, không có nghĩa sau này cũng không".
Hắn nhoẻn miệng cười: "Hoàng thúc, người là đang nói chính mình sao?"
Tên tiểu tử này, cẩn thận ta xử trí ngươi. "Người này là một mỹ nhân, mỹ nhân a~~ " K vương tiếp tục lừa gạt.
"Người nhận đi, không phải hậu cung đang thiếu mỹ nhân sao?"
"Ngươi đây là không xem lời nói của trẫm ra gì?" K vương gằn giọng hỏi.
"Thần không dám". Ngô Thế Huân vẫn diện vô biểu tình.
"Hoàng thượng đã ban lệnh, ngươi còn chống đối? Vì thể diện hoàng tộc hi sinh một chút cũng làm không xong, ngươi còn xứng danh đại tướng quân thần dũng nửa hay không a~~?" Độ Khánh Thù buông lời khiêu khích.
"Vậy ngươi hi sinh mang người về phủ không phải tốt rồi sao? Độ. thái. sư".
"Ngươi!"
"Được rồi! đừng cãi nửa. Trẫm nói cho ngươi hay một là thành thân cùng hoàng tử M quốc, hai là ngươi lập tức thu dọn, dời về biên ải, biến thành thứ dân, trên hết.... K vương cố tình nhẹ giọng "ngươi cả đời này đừng hòng bước ra sa trường một bước!" đây là đòn chí mạng với ngươi có phải không, chất nhi? nhà vua đắc ý.
Quả nhiên Ngô Thế Huân liền phản ứng, K vương mỉm cười, ngươi.... không thể nào thoát được đâu. Dù sao ta cũng là một hoàng đế, kế sách hẳn là có thừa đi.
"Được. ta đồng ý".
"Tốt! lập tức chuẩn bị, ba ngày sau thành thân".
end chương 1
lảm nhảm: không biết nó thế nào a~~ hình như hơi dài, ý tưởng thì gọn nhưng viết ra thì lại rất khó. mong là mọi người chấp nhận được :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] [Shortfic] Hoàng Tử XuấtGiá.
Fanfictiontác giả: Mạc Doanh Nhân vật: HunHan là chính, các cp EXO phụ khác. Thể loại: cổ trang, chắc cho thêm huyền nhuyễn, HE. Rating: ah cái này còn tùy vào hứng thú. Quan Trọng: thỉnh không mang ra ngoài nếu chưa có sự đồng ý. ta cực khổ lắm a~~ Nội dun...