Kim Chung Nhân rời khỏi không gian liền rơi vào trạng thái yên tĩnh. Ngô Thế Huân đứng đó nhìn Lộc Hàm, còn y từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn hắn một cái. Ngô Thế Huân khó hiểu, chẳng phải người nên giận là mình sao?
"Ta có chút mệt, về phòng trước". Lộc Hàm nhíu mày, giọng nói pha chút buồn bực. Dứt lời liền như thế bước đi.
"Khoan đã, ta còn chưa nói chuyện rõ ràng". Ngô Thế Huân lên tiếng, tay níu lấy bờ vai y. Lực đạo tương đối lớn.
"Ngươi rốt cuộc là muốn nói chuyện gì?" Lộc Hàm bị nắm đau liền khó chịu, bao nhiêu ấm ức cũng theo lời nói mà phát tiết ra.
"Tại sao ra ngoài cũng không nói ta một tiếng, có biết ta lo lắng hay không?"
"Ta cũng chẳng phải là trẻ con. Ra ngoài cũng cần người cho phép".
"Ta không có ý đó".
"Ngươi chính là nghĩ như vậy". Lộc Hàm cũng chẳng biết bản thân mình vì sao lại cùng Ngô Thế Huân lớn tiếng cải nhau, nhưng mà y cảm thấy rất tức giận. Là do để ý đến chuyện hắn lén lút thời gian qua?
"Hàm. Rõ ràng ngươi hiểu ta không phải đối với ngươi như thế mà".
"Nếu không phải muốn quản ta thì cũng là nghĩ ta cùng người khác ra ngoài làm gì đó! Ngô Thế Huân, có phải ngươi chán ghét ta hay không?"
"Hàm. Sao ngươi có thể nghĩ như vậy?" Ngô Thế Huân bị thái độ của Lộc Hàm chọc giận giọng nói cũng bắt đầu gay gắt hơn." Ta là vì lo ngươi có hay không ăn uống tốt, ra ngoài có mặc đủ ấm hay không? Đi xa như vậy có hay không mệt mỏi. Lại nói ngươi còn cùng Kim Chung Nhân uống rượu? Không phải nó rất có hại cho sức khoẻ hay sao?"
"Thì sao chứ? Ngươi quan tâm làm gì? Chẳng phải ngươi luôn gạt ta ra khỏi cuộc sống của ngươi hay sao? Ta có biến mất hẳn ngươi nên vui mừng mới phải".
"Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân thật sự tức giận, nếu trước mặt hắn không phải là người ban thân yêu thương đến tận xương tủy hắn nhất định cho người đó vài quả đấm.
"Ngươi dữ dằn làm gì? Ta nói đều là sự thật. Mấy tháng nay ngươi có quan tâm đến ta hay sao? Ngày nào cũng ở thư phòng đến khuya, cơm cũng không cùng ta một bữa. Lúc thì vội vội vàng vàng ra ngoài trở về thì liền đi tắm rữa. Ta hỏi ngươi có việc gì ngươi cũng không chịu nói một lời. Ta thật sự còn là thê tử của ngươi không? Ta thật sự ngay cả tư cách làm người tâm sự với ngươi cũng chẳng có".
Lộc Hàm càng nói càng lớn tiếng, nước mắt kìm nén cuối cùng cũng không chịu được mà rơi xuống. Vì sao lại trở nên như thế? Chẳng một ai có thể cho y câu trả lời.
Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối chỉ đứng đó mà nhìn y. Khóe môi hơi hé mở rồi nhanh chóng đóng lại nhưng nhìn y khóc đến thương tâm thế kia cuối cùng cũng không chịu được mà cất tiếng..
"Hahahaha". Một tràng tiếng cười vang lên trong màn đêm yên tĩnh khiến Lộc Hàm đang thương tâm cũng phải liếc nhìn hắn mà căm phẫn.
"Bảo bối. Ngươi nghĩ ta là gạt ngươi ra ngoài tìm người khác? Ngươi ghen sao?"
"Ta không có".
"Rõ ràng là nghĩ như vậy a. Nếu không sao đến cả ta vội vàng đi tắm ngươi cũng để tâm? Là nghi ngờ mang theo mùi vị của người nào khác mà trở về?"
"Nếu ngươi không có làm sai thì sao phải che dấu ta như vậy?"
"Ngốc tử,. Sao không trực tiếp nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi..."
"Căn bản là ngươi chưa bao giờ thành thật với ta. Có hỏi cũng bằng thừa".
"Hàm... Ta có lỗi khi che dấu ngươi chuyện mình đang làm. Nhưng chẳng qua ta muốn cấp cho ngươi một cái kinh hỉ, nhưng chẳng ngờ lại như thế này..."
"Sao?"
———®®®——————
End phần 2.
Tiếp theo đang viết ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] [Shortfic] Hoàng Tử XuấtGiá.
Fanfictác giả: Mạc Doanh Nhân vật: HunHan là chính, các cp EXO phụ khác. Thể loại: cổ trang, chắc cho thêm huyền nhuyễn, HE. Rating: ah cái này còn tùy vào hứng thú. Quan Trọng: thỉnh không mang ra ngoài nếu chưa có sự đồng ý. ta cực khổ lắm a~~ Nội dun...