Ngô Diệc Phàm…
Nghệ Hưng, ngươi có nhìn thấy không? Nhi tử của chúng ta đã lớn thế kia rồi. Nụ cười của Lộc Hàm mới đáng yêu làm sao. Mỗi lúc cười lại lộ ra biểu tình kinh diễm như vậy thực sự làm ta nhớ đến ngươi.
Nghệ Hưng, năm ấy là ta vô dụng không thể bảo toàn cho ngươi, mang cho ngươi hạnh phúc. Ta cả đời này sẽ thay ngươi yêu thương đứa trẻ kia, giúp ngươi ở nơi xa ấy có thể mỉm cười.
Ta nhìn thân ảnh nho nhỏ lặng im nhìn tuyết rơi trong đình viện, đôi mắt mang một vẻ sầu thương. Có phải hay không ngươi trước đây cũng mang biểu cảm như thế này khi không có ta bên cạnh? Có phải hay không lại tự vùi mình vào những tổn thương đến cuối cùng chẳng thể nào xóa được?
Nghệ Hưng, nhi tử của chúng ta hình như thích một người… nhưng có lẽ chỉ là đơn phương tưởng niệm. Ta phải làm gì a? Ta rất muốn nhìn Lộc Hàm mỉm cười hạnh phúc...
—————————————
Nghệ Hưng, ta đã đưa nhi tử đến bên cạnh người kia rồi, ngươi có trách ta không? Nếu có thì khi gặp lại đánh hay mắng cũng đều tùy ý ngươi. Ta hiểu rõ chặng đường phía trước sẽ có rất nhiều gian khổ nhưng ta tin là y có thể vượt qua. Ta không muốn nhìn thấy một người phải sống trong hoài niệm tiếc nuối giống như ta… Không có lấy một cơ hội để cố gắng…
——————————————
Nghệ Hưng, lúc rời khỏi ta có phải hay không ngươi đã tột cùng thống khổ? Tha lỗi cho ta vì chỉ biết yêu ngươi. Lúc đó nếu ta không ích kỷ nghĩ đến bản thân mình muốn lập tức đưa ngươi vào cung ngươi đã chẳng phải chịu nhiều tổn thương đến thế. Ta đã quên mất rằng tâm tư đơn thuần ấy của ngươi làm sao chịu được sự cay độc chốn triều đình? Ta thật sự thấy mình quá nông cạn, nếu như khi ấy có được thế lực như hôm nay thì đã không mất ngươi dể dàng như thế…
———————®——®®—
Mùa xuân lại đến rồi, Lộc Nhi của chúng ta có hạnh phúc hay không? Hay có lẽ đứa nhỏ ấy đang ở một nơi nào ấy tự mình gặm nhắm những nổi đau…
Hài tử ngoan, hãy làm hết những gì có thể, đi theo tiếng gọi của trái tim, nếu như đến cuối cùng con mệt mỏi, phụ hoàng sẽ mang con đi thật xa, xa khỏi những muộn phiền.
Đến lúc đó hứa với phụ hoàng, gạt hết tưởng niệm mà nở nụ cười hạnh phúc có được không…?
®———®——————
Nghệ Hưng, đứa trẻ ngu ngốc ấy lại lộng thương chính mình rồi, ngươi xem có phải thật giống ngươi hay không? Vì yêu thương liền tự mình gánh chịu tất cả. Còn nhớ không? Lúc ngươi rời đi là một ngày mưa phùn giá rét, không một câu liền cứ thế biến mất khỏi cuộc đời ta. Sau này ta mới rõ, ngươi vì lời nói của mẫu thân ta mà rời đi, vì cái gọi là cơ nghiệp kia, vì tương lai của kẻ mang tên Ngô Diệt Phàm.…
————————————
Cảm giác nhìn thấy một người luôn tồn tại bên cạnh mình thoáng chốc sẽ không còn nhìn được nữa, ngươi nghĩ xem tim sẽ đau đến thế nào?
Bàn tay vươn ra muốn nắm lấy nhưng chỉ là một khoảng không vô định, có gọi mấy cũng chỉ có tiếng gió lạnh ở ngoài hiên.
Cảm giác này không biết tên ngốc tử Ngô Thế Huân có cảm nhận được hay chưa? Nếu hắn cứ tiếp tục trì độn có lẽ ta phải đoạt lại Hàm Nhi , trở về với M quốc…
——®®®®®——————
Nghệ Hưng, có lẽ ta không thể mang nhi tử trở về rồi, ngươi xem dính chặt người kia như vậy làm sao ta có thể ra tay?
Có lẽ nhóc con ấy đã trưởng thành thật rồi, lại còn kiên cường hơn trước những sóng gió. Ta thấy y thật sự giống ngươi đi. Ta còn nhớ ngươi đi rồi tận mấy năm sau liền chẳng có tin tức, đến cuối cùng cũng chịu tìm ta nhưng chỉ còn là một nắm tro màu xám lạnh. Có phải nếu như không có cố sự kia, cả đời ngươi một lần cũng không cho ta nhìn mặt?
Nghệ Hưng, ngươi ra đi có lẽ là nỗi đau lớn nhất đời ta, nhưng mà đến cuối cùng trái tim ngươi vẫn chỉ có một mình Ngô Diệc Phàm. Chờ ta, khi gặp lại hãy nở nụ cười như lần đầu tiên gặp mặt…
Mùa xuân năm ấy, dưới tàn hoa rực lử̉a…..End.
Có ai gạch đá gì ta xin nhận nha, chỉ kể một chút về mối tình của M vương nhà ta thôi ^^ với cả suy tư của bậc phụ mẫu nữa hihi. Ta sẽ cố gắng PN sau cho HunHan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] [Shortfic] Hoàng Tử XuấtGiá.
Fanfictiontác giả: Mạc Doanh Nhân vật: HunHan là chính, các cp EXO phụ khác. Thể loại: cổ trang, chắc cho thêm huyền nhuyễn, HE. Rating: ah cái này còn tùy vào hứng thú. Quan Trọng: thỉnh không mang ra ngoài nếu chưa có sự đồng ý. ta cực khổ lắm a~~ Nội dun...