Ở đời này cái đáng quý nhất là tìm được một người chấp nhận bên ta... ở bất cứ đâu hay bất cứ hoàn cảnh nàoBình bình đạm đạm mà trải qua một đời cũng không hẳn không phải là một thứ hạnh phúc- Hoàn Khố
—————————————¥—®®¥®
Một tháng sau
“Lộc Hàm ca, chúng ta ra ngoài đi dạo nào”.
“Ah, Ngọc Nhi muội chờ ta một chút”. Lộc Hàm vui vẻ trả lời.
“Thời tiết hôm nay tốt thật”. Ngọc Nhi vừa nói vừa mỉm cười hệt như một đứa trẻ lần đầu được ra ngoài chơi, háo hức và mong đợi.
“Sao hôm nay mọi người trong phủ lại đông thế kia?” Lộc Hàm nhìn quanh nghi vấn.
“Huynh không biết gì sao? Sắp đến sinh thần của Thế Huân ca rồi, mọi người đang chuẩn bị cho tiệc mừng đấy”.
“Vậy sao? Ta chẳng nghe nói gì cả”. Y lẩm bẩm một mình. “Còn bao lâu nữa thì đến?”
“Ba ngày nữa, nhất định sẽ rất vui a~~~”
“Ba ngày sao? Ngọc Nhi ta có việc bận, hôm khác ta cùng muội đi dạo tiếp”. Lộc Hàm nhanh chóng rời đi để lại nàng ta cùng bao điều dự tính.
———————————“Ba ngày, chuẩn bị gì cho hắn đây???”
“Công tử, người suy nghĩ gì mà xuất thần vậy?” Tiểu Hồng không biết từ lúc nào đứng bên cạnh y, lên tiếng hỏi.
“Nô tỳ biết rồi, người đang nghĩ nên tặng lễ vật gì cho tướng quan có phải không?” Tiểu Hồng nhanh chóng chen ngang, câu nói của nàng làm Lộc Hàm đỏ mặt, nha đầu này thật biết cách làm người ta ngượng ngùng.
“Phải a. Ta dù sao cũng là phu nhân của Thế Huân, chí ít cũng phải có chút quà mọn cho hắn”.
“Theo nô tỳ thấy tướng quân hiện tại chẳng thiếu thứ gì cả, người cũng chẳng phải người thích tiền tài, tặng lể vật đắt giá người cũng không nhìn tới”.
“Vậy sao?”
“Tiểu Hồng nói đúng, nô tỳ nghĩ chỉ cần đặt tâm ý của mình vào thì dù không có giá trị lớn cũng sẽ đáng quý hơn kì trân dị bảo rất nhiều lần”.
“Tâm ý? Được rồi hai người các ngươi lui xuống trước đi. Ta muốn yên tỉnh một lát”.
“Nô tỳ cáo lui”.
“Ta nên làm thế nào đây a~~~” Lộc Hàm vò đầu bức tóc bộ dạng của y khiến cho Tiểu Thanh, Tiểu Hồng hai kẻ đang nhìn trộm kia một phen cười ngất. Công tử thật là đáng yêu…
——————————————
Ba ngày sau.
“Tiểu Hồng Lộc Hàm đâu?”
“Bẩm tướng quân nô tỳ không biết, sáng sớm người đã ra ngoài đến giờ cũng chưa thấy trở lại”.
“Tiệc mừng sắp bắt đầu rồi, khi nào y trở lại bảo y lập tức đến đại sảnh tìm ta”. Ngô Thế Huân căn dặn xong nhanh chóng rời đi, đồ ngốc này rốt cuộc là đi đâu chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] [Shortfic] Hoàng Tử XuấtGiá.
Fanfictác giả: Mạc Doanh Nhân vật: HunHan là chính, các cp EXO phụ khác. Thể loại: cổ trang, chắc cho thêm huyền nhuyễn, HE. Rating: ah cái này còn tùy vào hứng thú. Quan Trọng: thỉnh không mang ra ngoài nếu chưa có sự đồng ý. ta cực khổ lắm a~~ Nội dun...