[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Phiên Ngoại 2(4)

5.8K 272 20
                                    

Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm về phía mình, dùng đôi môi ấm nóng nhấn chìm cả hai vào nụ hôn nồng nàn. Đôi tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve, trút bỏ hết những gì còn vướng víu trên người cả hai.

Lộc hàm lúc bấy giờ thân thể ửng hồng, đôi môi nhỏ xinh hé mở, khuôn ngực xinh đẹp phập phồng theo từng nhịp thở, đôi mắt kia long lanh nước vừa ngây thơ lại hàm chứa dục vọng khiến cho Ngô Thế Huân không kìm được trực tiếp tiến vào trong tiểu huyệt đang tiết ra chất dịch trong suốt kia.

"Aghr…" Lộc Hàm hét lớn, dù rằng hai người đã làm rất nhiều lần nhưng để hàm chứa dục vọng của người kia cũng còn chút khó khăn.

"Đau sao? Ta xin lỗi".

"Không sao,Thế Huân… tiếp tục đi".

Như lời Lộc Hàm nói Ngô Thế Huân khẽ động thân, nhẹ nhàng rút ra rồi lại đi vào, cứ thế cho đến khi nghe được tiếng thở dốc nặng nề được thay bằng những tiếng rên khe khẽ mới tăng tốc, đưa cả hai vào hoan lạc.

"Uhm… agr… Huân…"

"Bảo bối, thoải mái hay không?" Ngô Thế Huân hỏi trong khi hạ thân liên tục trừu sáp, ma sát vách thịt non mềm khiến tất cả đều nhuộm một màu đỏ tươi. 

Lộc Hàm vòng tay ôm lấy bả vai người kia, dùng sức kéo hai thân thể lại gần nhau hơn. Eo cũng nhẹ nhàng cử động hòa theo tiết tấu của nam nhân.

"Uhm… Hàm… Hôm nay, có vẻ nhiệt tình… Uhm…"

"Chúng… chúng ta phải cố gắng… aghr… sinh bảo bảo… aghr…"

"Ha, ha. Phải, sinh bảo bảo…"

"Thế Huân, dùng sức một chút. Uhm.. ta muốn…"

"Muốn gì nào? Hàm Hàm đáng yêu?" Ngô Thế Huân dùng lực nâng cả thân thể Lộc Hàm lên, để y tựa lưng vào chiếc cột to lớn phía sau, không để y kịp thích ứng liền nhanh chóng tấn công khiến Lộc Hàm nhanh chóng thở dốc.

Tư thế hiện tại khiến cho cự vật dể dàng xâm nhập vào bên trong cùng với cảm giác lơ lững tại không trung khiến Lộc Hàm càng trở nên mẩn cảm, hậu đình siết chặt lấy Ngô Thế Huân, sức nặng của cơ thể dồn về một phía.

"Uhm… Sâu… sâu quá.. Thế Huân…"

"Hàm, ta thật sự muốn tiến vào tận cùng cơ thể ngươi… hai chúng ta hòa làm một…"

"Aghr.. ta chịu không nổi… uhm… ta… yêu ngươi…"

"Bảo bối, ngươi chặt quá, ta sắp..."

"Uhm, bên trong… ta muốn của ngươi". Lộc Hàm lớn tiếng rên rỉ, mặc kệ có bị người khác  nghe thấy hay không. Hiện tại y chỉ biết đầu óc mình đang trở nên trống rỗng, cả người vô lực tùy ý người kia ôm vào lòng. Khoái cảm từ hạ thân đánh thẳng đến đại não khiến y phải oằn mình vì sung sướng. siết chặt lấy tấm lưng đối phương, để lại những vết cào sâu đến bật máu. Bụng dưới co thắt đẩy y đến cao trào.

"Aghr… Huân…"

"Bảo bối… cùng nhau…"

Ngô Thế Huân mạnh mẽ sáp nhập thêm vài lần liền nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, hai cơ thể dán chặt vào nhau, tất cả tinh hoa đều hướng thẳng nơi sâu nhất mà đi tới, nóng bỏng… mang đầy sự kì diệu…

"Uhmm…"

Lộc Hàm khẽ động nhưng lại phát hiện người kia ôm chặt không buông, hạ thân vẫn còn bên trong y nhẹ nhàng khuấy động.

"Chúng… ta… về, về phòng…"

"Huh?"

"Sương xuống rồi… sẽ lạnh…"

"Được thôi, chúng ta trở về".

Ngô Thế Huân nhếch miệng cười gian, duy trì tư thế hiện tại liền bước đi.

"Aghr.. đừng…"

"Như thế nào? Đổi ý?" Kẻ đầu xỏ giả vờ quan tâm nhưng trong mắt lại hiện lên tia gian trá.

"Không…"

"Vậy tiếp tục đi".

"Uhm… đừng… Thế Huân… đừng chuyển động nữa". Mỗi bước chân đều khiến vật đang chôn sâu trong cơ thể y chuyển động, hơn nữa còn đâm vào rất sâu, Lộc Hàm không nhịn được thứ vừa mềm xuống kia lại tiếp tục ngẩng đầu.

"Như vậy làm sao vào phòng a?"

"Rút… rút ra đi…"

"Không được. Nếu đi ra những thứ bên trong sẽ chảy xuống, ngươi nói bảo bảo của chúng ta sao có thể ra đời?"

"Vậy… vậy tiếp tục đi…"

"Ngoan…"

Thế là Lộc Hàm được mang về phòng trong trạng thái vừa hung phấn vừa phải kìm nén tiếng rên rỉ để tránh người khác phát hiện. Vào đến phòng Lộc Hàm liền như thế không nhịn được mà cao trào thêm một lần nữa,

"Hàm Hàm thật hư nha, không đợi phu quân".

"Ta…"

"Im lặng nào, hôm nay phu quân phải phạt ngươi".

"Uhmm… Huân… sâu quá aghr aghr…"

Căn phòng ngập tràn những âm thanh ái muội kéo dài suốt một đêm. Ánh bình minh chiếu rọi mang theo sự khởi đầu mới mang tên hạnh phúc.

Mười tháng sau, tướng quân phủ.

"Aghr.. Ngô Thế Huân… aghr… chết đi".

Lộc hàm nhu thuận hiện tại phải liên tục la hét, mắng người kia đến không ngẩng dậy được bởi vì đau.

"Biết thế ta không thèm sinh cho ngươi… Aghr…"

"Bảo bối, cố lên nào".

"Chết tiệt. ta nhất định làm cho ngươi sinh một đứa xem ngươi có còn cười được hay không…"

Ngô Thế Huân đen mặt, phu nhân của y cũng thật là lương thiện…

"Oa, oa…"

"Sinh rồi, haha sinh rồi. Bảo bối chúng ta thăng chức rồi nha!"

"Huh? Bảo bối. Đại phu, mau xem, nhanh lên. Phu nhân không được ngất nha, ngươi còn phải xem mặt hài tử, Lộc Hàm".

"Ngươi ồn quá, ra ngoài cho ta!"

"Oa,oa,oa…"

Một buổi sáng ở Ngô phủ như thế kết thúc, có thể nói là một nhà ba người hạnh phúc phải không?

End.

[HunHan] [Shortfic] Hoàng Tử XuấtGiá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ