[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Chương 6

5.1K 245 2
                                    


Huh? Sao mình lại ở đây?" 

Buổi sáng Ngô Thế Huân thức dậy, lại là khung cảnh quen thuộc, lại đang ở trên giường nhưng lần này có vẻ khác đó là sau nhìn quanh hắn chợt phát hiện bên cạnh mình có một thân ảnh nho nhỏ, cả người vùi vào trong chăn chỉ để lộ khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc đen óng mượt, hàng lông mày thỉnh thoảng chau lại, là gặp ác mộng? Ngô Thế Huân đưa tay khẽ xoa giữa mi tâm của y giống như cách mà trước đây rất lâu có người nào đó đã làm như vậy với hắn......

Bất chợt Lộc Hàm xoay người khiến cho chiếc chăn vốn dĩ che đến tận cổ nay chỉ dừng lại trên khuôn ngực y để lộ những dấu tích mà nhìn vào ai cũng phải che mặt. Ngô Thế Huân có chút kinh ngạc, cả người y chi chít những dấu vết đỏ tím đã thế nhìn kĩ lại hắn mới phát hiện mắt y có chút sưng, đôi môi cũng có những vết cắn nhẹ khiến cho nó vẫn còn đỏ ửng. Di chuyển tầm mắt Ngô Thế Huân cố giữ bình tĩnh, nhìn lại mình không một mảnh vải che thân, hắn cuối cùng cũng sáng tỏ. 

"Này là thật sao?"

Đúng lúc này người kia khẽ động, biết y sắp tỉnh Ngô Thế Huân lập tức nằm xuống giả vờ ngủ ( tui khinh bỉ mấy người.. TH: ta là đang tìm đối sách, đối sách đó, ngươi thì biết cái gì?)

Lộc Hàm mở mắt, có chút đau đầu hơn nữa cổ họng cũng rất rát, nghĩ muốn uống chút nước y lập tức ngồi dậy nhưng cơn đau nơi hạ thân truyền đến khiến y trở nên vô lực, trực tiếp ngã lại trên giường. Kí ức hôm qua ùa về khiến Lộc Hàm bỗng chốc đỏ bừng mặt, đưa mắt nhìn, phát hiện Ngô Thế Huân vẫn chưa tỉnh. Y thở phào nhẹ nhõm, thật không biết đối mặt với hắn thế nào. 

"Phải nhanh chóng rời khỏi đây".

Lộc Hàm thều thào nói âm thanh rất nhỏ nhưng người nào đó lại có thể nghe rất rõ ràng. Y di chuyển thân mình, cắn chặt môi không để mình bật ra tiếng rên rỉ đau đớn lướt qua người Ngô Thế Huân đến bên mép giường. Chỉ mới một đoạn nhỏ thế nhưng Lộc Hàm phải tốn rất nhiều sức lực, cả người y đầy mồ hôi, mái tóc dài bết lại nơi hai bên mặt, y tựa vào thành giường thở dốc cố gắng tìm thứ gì mặc tạm. Ngô Thế Huân có chút khó chịu. Nhìn y như thế trong lòng có cảm giác như chính mình khiến y thê thảm như vậy dù rằng chính y là người muốn chuồn đi trong im lặng. Dù sao cũng là nam tử hán, không thể để y chịu thiệt như vậy phải nói chuyện cho rõ ràng. ( rõ ràng là mi khiến ngta như vậy mà ^^ ah không là ta, là ta tự ngược ))

"Cái kia, ngươi không sao chứ?"

Thế Huân cất tiếng khiến Lộc Hàm giật thót người thậm chí rơi khỏi giường, cú tiếp đất này khi y đã bị thương nay càng nghiêm trọng, đau đến nổi nước mắt cũng chảy ra. Hết rồi, hết rồi làm sao đối mặt hắn? bộ dạng mình lại đáng xấu hổ thế này thật là không dám tưởng, càng nghĩ càng ủy khuất, càng khóc to, cứ như một đứa trẻ khiến Ngô Thế Huân có chút buồn cười.

"Trước tiên lên giường ngồi cái đã, sàn nhà lạnh lắm". Hắn nói đưa tay đỡ y đứng dậy ( ây da dịu dàng vậy sao?)

"C..Cám, cám ơn". Lộc hàm lắp bắp, mắt lại nhìn xuống bàn chân, nhưng vì cúi xuống nên y phát hiện ra một chuyện. Đầu tiên là hóa đá, sau đó lập tức đẩy hắn ra, nhưng dùng lực lớn quá lại khiến mình rơi trở lại sàn nhà, thật sự là đau chết người mà.

[HunHan] [Shortfic] Hoàng Tử XuấtGiá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ