CHAP 15: Gặp lại người thân quen.

768 82 4
                                    

- VIETNAM !
Có một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô. Vina quay ra xem xét... "Thật sự anh chàng này nhìn rất quen mà rất là lạ. Rốt cuộc anh ta là ai mà lại biết đến mình nhỉ?"
Cô tự hỏi bản thân và ký ức của mình.
-Sao mặt em ngơ ra vậy? Bộ quên tôi à?
- À... Mình quen nhau sao ?
Vietnam ngơ ngác ngửng đầu lên nhìn cái con người tóc vàng kì lạ ấy.  
-Trời ạ! Mới vậy mà cô đa quên tôi rồi ư?
Con người ấy đưa tay lên vò đầu tức giận nhưng nhìn giống là ngại ngùng hơn....
-Tôi là America! Là AMERICA đây! Em nhớ chưa?
Nghe thấy cái tên America quen thuộc ấy, Vina nhanh chóng lùi ra đằng sau một khoảng cách thật an toàn.
Vina:" Anh còn quay lại làm gì? Đi ra ngay!"
America:" Tại sao vậy? Tại sao em luôn cố xa lánh anh? Anh thật sự rất..."
Chưa nói xong câu, Vina đã quát lên một câu rất tức giận:
- ANH IM ĐI !!! Lý do tại sao anh phải tự đi mà tìm hiểu nhưng tôi chắc chắn với anh rằng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ quên cái chuyện hôm ấy và sẽ NEVER quên những hành động anh đã làm với tôi!
  **Hồi xưa một lần Mỹ đã có ý định xâm chiếm Việt Nam và đã gây rất nhiều thiệt hại đau buồn cho đất nước nhỉ bé xinh đẹp ấy... Rất may mắn rằng Việt Nam đã chiến thắng và ép buộc Mỹ ký hiệp định Paris vào.**
Bị nghe những lời chửi vô tâm và hành động tự vệ siêu "căng" của Vina, anh ấm ức lắm. Tưởng chừng lúc ấy anh đã lại yếu đuối và oà khóc lên như với England.
- Nhưng.... Khoá khứ chỉ là khoá khứ thôi... Anh đã biết lỗi và thấy mình sai ở đâu rồi...
- Tôi không thể nào tin lời một tên cáo già như anh! Anh nghĩ tôi sẽ dại dột mà nghe anh một lần nữa chắc? Đừng mơ đi nhé bởi vì tôi bây giờ đã là tôi -một cô gái sẽ không bao giờ chịu khuất phục và bại trận!
America bất lực khi đấu võ miệng với cô bên tự chủ động tiến đến gần Vina. Càng ngày càng gần... Cứ mỗi bước tiến đến Bina lại hỏi một câu và đang rất đề cao cảnh giác:
- Anh... Anh định làm gì?
Nhân lúc Vina bất cẩn, America chụp ngay lấy hai cánh tay của cô. Coi vùng vẫy liên tục, cố để thoát ra khỏi cái con "lợn địa ngục ấy" nhưng tất cả đối với cô hiện giờ là vô ích. Hiện giờ trên tay cô không có bé Chèo -chan và các vũ khí khác nên cô giờ chỉ như một con mèo nhỏ bé chống cự lại cái con khủng long bạo chúa thời tiền sử thôi.
- Buông tôi ra! Anh định làm gì hả con lợn kia?
- Tôi sẽ làm những gì để chứng minh tình cảm của tôi đối với em!
- Bỏ ... Tay ... Tôi ra! (*đang cố chống cự*)
- Không bao giờ!
Biết mình chả thể chống cự nổi cô bèn hít một hơi sâu và....
- ANH CHINA!!!
Vì lần đầu Vina gọi China là anh nên China nhanh chóng chạy ra nhanh như là tên lửa trong khi mình đang...đánh răng.
-Em gọi gì hả em yêu?
China bỏ cái bàn chải ra khỏi miệng, vui vẻ nói. America lúc này nhìn bằng một vẻ mặt rất nghi ngờ và rất ngơ ngác nhìn China. Còn Vina thì nhìn cả hai người bằng một ánh mắt thật lạnh lùng và hầu như không có một chút cảm xúc. Mỹ buông tay Vina ra, bước đến chỗ China dò xét.
America:" Ngươi là ai?"
China:" Muốn hỏi người ta thù đi mà trả lời trước! (*Nói nhỏ*) Bố láo! Nó đang làm gì Vina vậy?"
America:" Tôi là anh hùng của nhân loại: America! Còn ngươi?"
China:" Tôi là hành xóm thân thiết và cũng đồng thời là người yêu của Vina - China!"
Và rồi hai cái dép bay thẳng vô đầu mấy anh và cộng thêm câu chửi từ phía Vina:
- Mấy chú bớt xàm cho em nhờ!
(Wai:" Từ giờ tui sẽ gọi tắt tên các nước cho nhanh nhé! Ví dụ:
China: Chin
America: Ame
Japan: Pan (Jpn ,Jap,...)
Taiwan: Tai (Wan)
Korea: Kor
Hongkong: Hongk
.......)

....... Im lặng nhìn Vina bước đi trong ánh...trưa nắng chói, Ame và Chin xao xuyến nhìn Vina bước đi và rồi...
CHANG...
BỐP.....
BÉP.....
RẦM.....
UỲNH....
Thêm vào đó là vô vàn loại từ chửi nhau:
- Ngươi dám làm gì Vietnam dễ thương của ta?
- Cái gì? Của ngươi á?
- Hây da.... Cẩu quyền xuất chiêu!
-Hoà choá..... Lấy thịt đè người xuất chiêu!
...................... Cuối cùng chả ai thắng mà cũng chưa ai thua. Có lẽ Vietnam ko cần thiết phải gặp người thân quen nhỉ? Và giờ đã có mối tình tay ba cho mina xem rồi này.

[APH] Những kỉ niệm khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ