- Vee~~~ Chào em gái! Em có muốn đi ăn Pasta với anh không?- Một cậu con trai có mái tóc nâu nhạt, cái mắt nho nhỏ nhìn rất ngáo hỏi tôi.
- Anh là ai? Tôi không thích ăn Pasta gì gì đó! Cảm ơn!
- Vee~~ Quý cô đừng nóng tính như vậy chứ! Mà cô tên gì vậy?
- Hỏi người ta thì trả lời trước đi!- Thực sự tôi đã rất tức giận với cái tên hám gái ngố tàu này...
- A! Tôi á?
- Bộ còn ai quanh đây nữa hả thằng đần này!!!
Thật sự tôi chưa tình thấy người con trai nào mà ngu ngơ như cái con người đang đứng trước mặt tôi hiện giờ. Thật sự hắn có là 1 quốc gia không? Nếu anh ta mà là một quốc gia thì thật là đáng buồn!
- Bớt giận nào quý cô! Tôi là Italy! Tôi thích ăn Pasta. Tôi còn là em của cậu Romano, bạn thân của Germany. Nếu một ngày tôi không làm việc nhà là tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Thửa nhỏ tôi đã từng bị Australia (Áo) bắt làm hầu hạ.............................
Trời ạ! Anh ta nói nhiều đến khó nhường được! Bộ anh ta có phải con người không mà nói liền một hơi không nghỉ tí nào thế? Ôi! Cái não của tôi không tiếp thu kịp những lời nói của tên ngốc vừa tự xưng mình là Italy ấy...
- Còn cô tên gì?
- Hả? Tôi là Vietnam! Được rồi tôi đi đây! Anh cứ ở đấy!
Nói rồi tôi quay đầu bỏ đi mặc tên Italy ấy đứng ngẩn ngơ như con bò đội nón. Thật không tin nổi anh ta là một quốc gia mà tôi đã từng biết qua những bức hoạ tuyệt đẹp... Chưa chắc anh ta đã cầm được bút ý mà đòi vẻ. Hoặc có thể anh ta chỉ giỏi mỗi cái hội hoạ và nói nhiều...
Tôi mải suy nghĩ mà không biết tên ngáo ấy đã đi theo tôi từ bao giờ...
- Ê! Anh đi theo tôi làm gì ?
- Tôi không nhớ đường về nhà.- Anh ta trả lời tôi thản nhiên như chưa có chuyện gì sảy ra... Thật dơ...
Tôi phát điên lên với anh ta mất! Cứ lải nhải theo người ta dai như đỉa ý giờ lại còn bày đặt là lạc đường. Trời ơi! Đi đường không may gặp phải tên khùng đâu đây trốn trại rồi! Người như thế này thù chắc chắn không thể nào là nước Ý cả...
- Nee... Cô đưa tôi về đi!
- Tôi hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn không nhớ đường về nhà thế hả? Có cần tôi sẽ đưa anh đến TRẠI TÂM THẦN không hả?
- Bớt giận nào quý cô Vietnam! Tôi không bị điên!
- Vậy anh đang cố tính quấy nhiễu tôi đấy! Có cần tôi sẽ gọi cảnh sát đến không hay là cần tôi đánh anh hả?
- Sao cô khó tính quá vậy tiểu thư?
- ĐỪNG GỌI TÔI LÀ QUÝ CÔ HAY TIỂU THƯ CÁI QUẦN QUÈ GÌ NỮA!!!!
Tôi vì quá tức giận nên mắng ầm lên... Nhưng thật sự tôi không thể chịu nổi cái tính hám gái này của anh ta! Thật sự bất cứ ai trong cái hoàn cảnh này như tôi sẽ phải chửi thật mạnh vào mặt hắn. Hãy nhớ:
"Lời chửi chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà chửi cho chừa mặt nhau!"
- Nhưng...tôi bị lạc đường thật mà... - Anh ta vẫy vẫy cái cờ trắng đầu hàng lên... Có vẻ anh ta là người sản xuất cờ trắng thù phải? Tôi đã từng nghe England kể rằng một tên có mái tóc nâu nhạt, cái mắt nho nhỏ và có một gợn tóc nhỏ phía bên trái của đầu... Nghe có vẻ rất giống với người đứng trước mặt tôi... Tôi không nhớ tên người mà England đã từng kể cho tôi tên là gì nhưng tôi thấy người ý rất có nhiều điểm giống với tên giả danh Italy này!
- Tôi phải làm cái gì anh mới chịu TRÁNH XA tôi ra đây?
- Hãy đưa tôi về nhà với anh Germany....
Hắn ta đòi tôi đưa về nhà trong khi tôi có biết quái nhà anh ta và người tên là Germany gì gì đấy đâu? Thôi kệ... Đằng nào hôm nay cũng rảnh, đưa tên ngáo này về chắc cũng chả sao. Nếu không hắn ta sẽ bám theo mình mãi mất...
- Nhà mi ở đâu?
- Nhà tôi ở Châu Âu.
Vậy là anh ta không phải gần nhà Ame mà cũng chả gần nhà chúng tôi... Để xem ai ở Châu Âu nào... A! Đúng rồi! England và France ở Châu Âu thì phải? Mình thử đi hỏi xem!
.
.
.
.
Và rồi tôi và tên ngáo đó đi xe tới nhà của England...- A! Vietnam? Cô làm gì ở trước cửa nhà tôi thế?- England bước vào từ cổng sau tôi. Và trên tay anh đang cầm một thứ gì đó rất lạ: một cái xích tự di chuyển?
- Anh cầm cái gì vậy?
- A! Cái này á! Đây là thú cưng của tôi! Dễ thương chứ?
Hả??? Tôi có thấy con gì đâu? Rồi cái dây xích đó tiến lại gần tôi rồi cọ cọ vào người tôi khiến tôi cảm thấy giống như có một chú chó dưới chân vậy... Thật sự England đúng là người kì lạ! Anh ta kể cho tôi tất cả mọi chuyện trên thế giới nhưng chả bao giờ kể về anh ta cho tôi nghe cả...
- Mà cô đến đây để làm gì vậy?
- À...
Giờ tôi mới nhớ ra vấn đề chính nhưng...anh ta đâu rồi?
- Đợi tôi một tí!- Nói rồi tôi chạy đi tìm cái tên khùng đó. Thật là....chả hiểu sao tôi lại đi tìm ảnh trong khi tôi đang tìm cơ hội để thoát khỏi ảnh cơ chứ.... Có lẽ vì anh ta quá ngu ngốc nên tôi có chút cảm thấy không yên tâm...
Và rồi cuối cùng tôi đã tìm thấy anh ta trong một bụi cây và ôm mặt khóc lóc không hiểu chuyện gì...
- Sao đấy?
Giọng nói của tôi vó lẽ khiến anh ta giật mình mà ôm mặt chặt, dơ cái cờ trắng ra nức nở:
- Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi vô tội mà đừng đánh tôi...
- Là tôi! Vietnam đây!
- A! May quá là cô chứ không phải anh ta!- Anh ta lau nước mắt, cười.
- Tại sao anh lại trốn vào đây?
- England ở kia kìa... Tôi sợ...
- Sao mà sợ? Anh ta là một người tốt mà!
- Không! Anh ta đánh em... Anh ta hành hạ em ... Híc... Thật đáng sợ...
Thật sự có người sợ England đến như vậy sao? Nhìn cũng thật tội nghiệp nhưng chả biết làm thế nào... Hắn ta sợ England thì chắc chắn còn sợ France hơn... Tôi đoán vậy...Và vì vậy tôi lần mò cả buổi để tìm nhà cho tên khốn ấy! Giờ tôi mới thấy mình thật ngu ngốc khi giúp hắn mà! Thời gian vàng bạc của tôi....
Nhìn anh ra chạy đến ôm anh cậu ấy kìa ... Có vẻ mọi người khá lo lắng cho cậu ấy ha... Nhìn họ vui chưa kìa! Tôi cảm thấy một phần công việc của tôi không phải vô ích...
- Cảm ơn cậu! Vietnam!
- Không có gì! À mà này! Lần sau các cậu hãy trông tên này cẩn thận nhé!
- Vâng! Cảm ơn cô nhiều! Xin lỗi vì đã làm phiền cô. - Anh chàng cao to tóc vàng đang nghiêm túc cảm ơn tôi... Có vẻ đấy là Germany. Còn cái người nhìn y hệt như Italy đang bực bội kia có vẻ là anh em sinh đôi Romano của cậu ấy...
Tôi có vẻ đã mở mang rộng tầm nhìn hơn rồi nhỉ? Tại sao mình lain không thử tự khen mình một cái nhỉ?
" Vietnam! Cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ!" Tôi tự nghĩ và mỉm cười kiêu căng, hãnh diện đi về nhà......Và sau đây là phần bất ngờ cho mọi người! Đừng quá sock nhé!
Chuẩn bị chưa? Cất hết đá +dép đi đã!
1
2
3
This is tranh mình vẽ... Cất hết dép đi nhá! Ném dép là Wai thề sẽ không bao giờ đăng ảnh nữa đâu! T^T... Chưa vẽ xong luôn kìa....
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] Những kỉ niệm khó quên
AcakChỉ là nói về những ngày dở khóc dở cười khi các quốc gia ở châu Á bên nhau thôi......( Nhiều lúc lạc đề) Xem thử đi nhá