CHAP 33: Tranh giành nhau vì em... [2]

422 30 15
                                    

  Và người mà dịu dàng đỡ Vietnam đấy chính là.......... Hôm sau sẽ biết!



































Nói đùa đấy! Quay lại chủ đề nào! Hôm nay toàn truyện theo yêu cầu của "người bạn trung thành nhất" @daolekimhien.











  Và cậu chàng trai dịu dàng đỡ Vietnam dậy trong khi cô làm anh ta ngã lại chả ai khác lạ chính là America. Và điều Vietnam bỡ ngỡ rằng chả hiểu anh ta bị làm sao mà thay đổi 360°. Thật sự anh ta đã thay đổi từ từng sợi tóc vàng rôi rối kia một... Phải chăn Japan đã đổi cơ thể cho anh ấy sau cuộc cãi nhau??? Thật sự hiện giờ nói tóm lại rằng: Ame thật sự đã trở thành một con người khác!!!
- Anh ...bị sao vậy?
Ame:" Tôi á? Chả sao cả?"
Viet:" Tôi thì thấy có sao đấy!"
Ame:(*cười nhẹ*)" Ha... Tôi chỉ muốn thay đổi để xứng đáng với em thôi!"
  Có lẽ đấy là nụ cười quyến rũ đầu tiên và cuối cùng của America! Và Vietnam đang nghĩ rằng: con người ham ăn, ham ngủ hồi kia nữa đã không còn!
  "A...a...a~~ Khoan đã! Anh ta bảo: để xứng đáng với mình???" Vietnam bỏ cái chuyện Ame thay đổi nhường nào và quay lại câu nói vừa rồi của Ame. Cô bất giác sờ tay lên chán anh ta và cũng đồng thời đặt tay lên trán mình.
- Anh...có sốt đâu? Hay anh đã bị va đầu vào đâu à??? Nói đi! Anh bị sao vậy?
  Ame cầm tay Viet ra khỏi trán mình, hôn nhẹ lên đôi bàn tay trắng trẻo và khéo léo ấy một cách trìu mến. Vietnam không đỏ mặt bừng như những lần bị tỏ tình bất ngờ đối với những người khác... Có lẽ vì cô nghĩ rằng Ame không "đặc biệt như mấy người khác. Hay cô đã quen vớ cái bản mặt ngố tàu của Ame? Hoặc cũng có thể rằng cô vẫn giữ mối thù năm xưa.
  Nhìn bộ mặt vẫn bĩnh tĩnh là vậy, nhưng thực sự bên trong cô đang nhè nhẹ xấu hổ...
  - Sẽ tốt hơn nếu em không dùng bản mặt đấy với tôi nữa!
  - Vậy sẽ ra sao nếu tôi cứ giữ cái bản mặt này?
- Thì tôi sẽ giúp em thay đổi bản mặt ngay bây giờ!- Nói rồi cậu con trai tóc vàng đã từng có biệt danh là "Ú" ấy đẩy Vietnam sát vào tường...
  Lần này thì Viet không kìm ném được cảm xúc nữa nên khuôn mặt dịu dàng, dễ thương ấy đỏ lên hơn cả trái cà chua nhà Spain...
  -Tôi bảo rồi mà... Em sẽ phải thay đổi cái bản mặt đấy!
Viet:(*đỏ mặt*)" Này... Anh...định làm gì vậy???"
  Ame:" Tôi định làm những gì mà hai người yêu nhau thường làm...<3"
  Khuôn mặt của Viet bây giờ tưởng chừng như sắp nổ tung ra như một trái bóng màu đỏ... Nhưng cô có biết rằng: lúc cô đỏ mặt dễ thương và gợi cảm đến nhường nào...
  Và tưởng chuyện mà hai người yêu nhau đang làm là gì căng lắm... Thì ra chỉ là tặng quà cho nhau... Công nhận Ame vẫn ngây thơ như ngày nào... Và có thể: anh ta đã quay lại một America ngu ngốc và ham ăn...




Viet:(*tát Ame*)" Làm làm con khỉ! Tránh xa tôi ra đồ khốn nghiện Hamburger!!!"
  Tự dưng Vietnam tức giận đánh anh và chửi anh một cách người ta thường gọi là Vô lễ... Chả hiểu tại sao cô ta lại khóc và quay đi một cách hậm hực như thế? Chỉ rõ rằng: lúc quay mặt đi có một giọt lệ nhỏ bé rơi vào bàn tay của Ame từ khoé mắt cô nàng.













































.




















  Và Vietnam dừng chân ngay tại nơi mà cô hiện cảm thấy có thể là chỗ tựa của mình... Russia- người anh trai thửa nhỏ...
  Russ:(*lo lắng*)" Ôi trời! Sao em khóc vậy? Lần đầu anh thấy em khóc ở nơi đông người đấy! ........ Nói xem em làm sao nào? Ai bắt nạt em? Hay em bị sao?..........."
  Những câu hỏi han quan tâm của người anh trai nói, Vietnam chẳng lọt tai... Cô vẫn cứ khóc... Khóc mà không hiểu lý do.....

  Và Russ bất ngờ ôm lấy người em gái đáng thương ấy:
- Anh nghĩ đây sẽ là cách tốt nhất... Nín đi nào...
- Em không còn là một đứa trẻ! Làm ơn đừng ôm em kiểu như vậy! Người ta sẽ nghĩ gì nào... Híc...híc...
  Cô nói rằng Russ hãy buông cô ra nhưng hiện cô ôm ôm anh ta chặt hơn rằng anh ta ôm cô. Cô vẫn nghĩ mình là một đứa trẻ... Một đứa trẻ mà Russ luôn bảo vệ, chăm sóc...


















  Chỉ vậy thôi ... Chả có gì cả.... Hẹn gặp lại lần sau!

[APH] Những kỉ niệm khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ