CHAP 34: USUK LOVE...

411 16 0
                                    

Tự dưng Wai lên cơn hủ hơn viết cái Chap này... Khá nhạy cảm. Cân nhắc trước khi đọc. Cấm kị những người yêu FrUK và ghét USUK...

CÂU TRUYỆN KỂ THEO LỜI CỦA CÔ GÁI TÊN ENGLAND!







Giờ tan tầm, Japan ở cạnh gõ lên bàn làm việc của tôi: "Thời sự đưa tin thời buổi bây giờ rối ren phết, về nhà sớm chút nhé, đừng đi chơi muộn". Nói xong bèn nháy mắt vẻ ám muội với tôi.

Tôi mỉm cười hiểu ý, thu dọn lại bàn của mình: "Muộn cũng chẳng sao, dù sao hôm nay tôi cũng có người hộ tống rồi".

"Chậc chậc, người yêu về là khác ngay, trông cậu vui chưa kìa!".

Tôi cười kiêu ngạo: "Phải đấy, France nhà tôi yêu tôi và biết điều bảo vệ lắm! Tiểu quỷ yêu nghiệt phương nào dám xông lên làm loạn ngay để bảo vệ tôi ấy".

Japan cười phá lên: "Enhland, cậu đúng là bảo vật sống! Chẳng trách France nhà câụ chiều chuộng như tâm can bảo bối, thế này chỉ sơ sẩy cái là bị người ta cướp mất ngay. Thế thì thiệt quá".

"Tôi đây là vàng ròng nguyên chất 24K, ai đánh rơi cũng thấy đớn đau. Thôi, tới giờ rồi, tôi đi trước đây, mai gặp nhé". Tôi uống nốt chén trà, nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa, phía sau vang lên tiếng của Japan: "Thương cái eo chút đi!". Rồi sau đó là tiếng các đồng nghiệp che miệng phì cười.

Tôi không rảnh mà bận tâm, tâm trạng rộn rã vui tươi, chẳng khác gì một chú chim sẻ. Hôm nay, cuối cùng France thân yêu của tôi cũng trở về từ chủ nghĩa tư bản độc ác rồi.

Cuộc hẹn hò của tôi và France kết thúc trong dư vị của một ly vang đỏ.

Tôi cười lạnh lùng nhìn chất lỏng màu đỏ tím đang chảy xuống trên gương mặt đẹp như tượng ấy, nhuốm bẩn cổ áo màu trắng của anh ta. Anh ta ngồi im không lên tiếng.

Tôi cười: "Giờ đúng là anh đã thay đổi rồi, nếu là trước đây, tôi chỉ có thể tạt anh bằng trà đắng".

"England, chúng ta chia tay yên bình đi". France hạ giọng nói, "Anh không muốn ầm ĩ tới mức khiến mọi người khó xử".

"Chuyện đó là đương nhiên". Tôi chìa tay ra, "Phí chia tay".

France ngẩng phắt lên nhìn tôi, trong kinh ngạc pha lẫn chút khinh thường. Cuối cùng anh ta vẫn rút ví ra, đặt vào tay tôi: "Em đúng là... đã thay đổi rồi".

"Thế à?". Tôi mở ví, nhướn mày, xem ra anh ta sống cũng không tồi. Tôi rút hết tiền mặt trong ví, áng chừng trong tay, rồi ném trả lại cái ví cho France.

Tôi cầm tiền, nhìn vào mặt anh ta, rồi xé đôi tập tiền ấy ra.

Anh ta nhìn tôi chằng khác gì nhìn một kẻ điên.

Tôi gập mớ tiền bị xé lại, dồn hết sức lực mới xé được tiếp thành hai. Tôi vò cả xấp tiền dày lại ném vào mặt France rồi cầm túi đứng dậy, trong đám tiền rơi lả tả chen lẫn những ánh mắt kinh ngạc từ chung quanh, tôi nói với anh ta bằng giọng ngạo nghễ: "France, tôi chỉ muốn làm anh khó xử là đủ rồi".

Bước đi mạnh mẽ trên đôi giày khá cao, tôi kiêu hãnh quay người đi như không hề bị tổn thương.

Nhưng dù có kiêu hãnh bao nhiêu chăng nữa tôi cũng không thể chối bỏ được sự thật mình bị người mà bao lâu nay yêu bỏ rơi. Tôi ngồi trong quán bar xả giận. Hôm nay say mèm một bữa, nhưng mai vẫn phải ăn mặc gọn gàng mà tới công ty làm việc.

[APH] Những kỉ niệm khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ