-Mặc thế này được rồi nhỉ? -England soi mình trước gương với một bộ quần áo thanh lịch, quyến rũ của một quý ngài ma cà rồng.
Anh đang nói chuyện với một loài vật anh ý gọi là thỏ Pixie... Anh cười, nói vui vẻ như đang nói chuyện với một người nào đó.
- Anh mặc thế này chắc sẽ được rồi nhỉ?
- Anh Arthur của em mặc gì cũng đẹp hết á! -Chú thỏ có cánh ấy bay vòng quanh anh và đáp lại một cách ngây thơ.
- Em có muốn đi cùng anh không?
- Được sao? -Chú thỏ mừng quýnh lên...
- Ừ! Nhưng em nhớ không được nghịch nhớ chưa!
-Vâng vâng... -Chú thỏ bay mấy vòng liền thể hiện sự vui vẻ của mình.
- Nhưng...có ai nhìn được em đâu? -Chú thỏ buồn bã, lí nhí nói.
- Anh không biết có những ai nhìn thấy em nhưng chỉ cần anh nhìn được là được rồi...[Phía khác... Cạnh phòng Arthur]
-Haizz.. cái cậu này lại nói chuyện một mình rồi.. -France thở phào nói.
- Anh nên mặc áo vô trước Francis... - Canada che mặt, nói thầm với quý ngài France đang trần như nhộng phía cạnh.
-Nhưng để thế này không phải anh rất khuyến rũ sao? - France hất tóc lên một cách quý sờ tộc, kiêu ngạo nói.
-Nhưng anh không nên để như vậy trong lễ hội hoá trang này... Sẽ rất xấu hổ... - Canada ấp úng nói, mặt cậu đỏ lên, tay cậu xoa xoa đầu con gấu bắc cực nhỏ bé với bộ lông trắng muốt...
- Được rồi! Tí anh mặc là được chứ gì? Nhưng thật sự em có thấy anh để như vầy rất khuyến rũ không? -France lại hất tóc lên, cậu để lộ đôi mắt tuyệt diệu, gợi cảm của cậu và bộ tóc vàng óng mượt.
Canada im lặng cười. Cậu cười bởi không thể nghĩ rằng: người anh trai nuôi mình hồi xưa lại có căn bệnh ngớ ngẩn như vậy...Một lúc sau, France lại đã xuất hiện trước mặt Canada với một bộ quần áo đẹp đẽ của một con ma quý tộc.
-Waaa~ Bộ đồ này đẹp thật đó. -Canada nhìn France, trần trồ.
-Anh đẹp hay bộ quần áo đẹp? - Frace cười, xoa đầu người em trai của mình.
-Đương nhiên là bộ quần áo đẹp rồi! Quần áo ĐẸP!
- Rồi rồi... Không hỏi linh tinh nữa... Mà em không hoá trang trong Halloween này sao?
- Có chứ! Em sẽ thay sau...Đúng vậy! Hôm nay là một ngày rất đặc biệt: Halloween. Mọi người ai ai cũng vui vẻ chuẩn bị cho lễ hội hoá trang này... Và có lẽ họ sẽ có rất nhiều kỉ niệm đây nhỉ...
- Arthur! Arthur! Cậu đâu rồi? - Tiếng đập cửa phòng England bỗng nhiên vang lên khiến cậu suýt phun cả lít trà ra từ mồm.
-Sao vậy? - Chưa biết là ai nhưng cậu cũng phải tặng cho con người vô duyên gõ cửa ấy một cái liếc mắt đáng sợ.
-Chào quý ngài ma cà rồng Arthur! - America vui vẻ nói trong bộ trang phục khá là thú vị.
- Ha... Chào! Hôm nay anh lại hoá trang thành gì vậy? -England cố nặn ra một nụ cười thân thiện... Bởi hôm nay là một ngày đặc biệt: anh không muốn khiến cho mọi người khó chịu bởi anh.
Tôi ăn mặc như một thây ma!" America hét lên, nhảy lên chân và khoe trang phục. Da anh ta có một màu lạ, và quần áo của anh ta bị rách và dính máu. Anh ta thực sự khá đáng sợ, với dòng máu giả chảy ra từ đôi mắt và trang điểm khiến anh ta dường như bị thối rữa."Thật tốt," England nói, "nhưng không tốt bằng của tôi!"
"Và BẠN đóng vai cái gì?" America hỏi với cái bĩu môi, chống hông.
"Tôi là một ma cà rồng," England thở dài, (có lẽ là đảo mắt,) "Rõ ràng." Anh ta chỉ đơn giản là mặc một bộ đồ kinh doanh và áo choàng. Anh ta không có răng nanh, (giả hay nói cách khác), và toàn bộ vẻ ngoài đã bị hủy hoại bởi thực tế là England vẫn đeo kính râm. America nhướn mày nhìn anh.
Thực sự America biết England hoá trang thành ma cà rồng nhưng anh cứ thích hỏi lại theo bản năng tranh chấp trẻ con của mình. Hai người nhìn nhau một lúc rồi cười toáng lên...
-Haha... Hôm nay anh thật thú vị... -England che tay vào miệng, nặn ra một nụ cười khá tự nhiên.
- Haha... Tôi biết... Và hôm nay anh cũng dễ tính không kém sâu róm ạ. -Ame cũng cười, nhưng anh không cười nhỉ nhẹ như England mà cười khúc khích như một đứa trẻ.- Anh Alfred! Anh Arthur! - Tiếng gọi thất thanh vang lên phía đằng sau hai con người đang cười mà không để ý đến xung quanh.
- Ơ kìa Canada! Sao em phá vỡ thời gian riêng tư của hai người ý thế hả? -Giọng nói trầm bổng quen thuộc vang lên. Cái giọng này chắc chắn không nhầm đi đâu được giọng của France.
"RIÊNG TƯ... RIÊNG TƯ..." England bỗng dưng đỏ ửng mặt lên. Cậu quay phắt mặt đi, cố nói bằng một chất giọng bình thường nhất:
- Chào... Chào hai người...
- Cứ làm chuyện riêng tư tiếp đi. Tôi và Canada đi trước... -France quay phắt đi và không quên hất tóc một cái.- Khoan khoan Francis! - England chạy nhanh ra giữ chân lấy cậu con trai kia.
- Nói thật đấy! Chúng tôi không như cậu nghĩ đâu!
- Hả? Vậy là cậu lại nghĩ chuyện *** gì rồi? -France bụp miệng cười.
Lần này thì gần như mặt của bé ma cà rồng đỏ ửng lên như trái cà chua chín. May mà có Ame ra nói đỡ chứ không thì bé ma cà rồng này chết vì xấu hổ mất...
-Aa... Canada... Em dễ thương quá~Nãy giờ mọi người chả ai để ý đến hai bé gấu trắng kia. Thật sự hôm nay Canada thật sự dễ thương
Tôi là một con gấu Bắc cực" Canada nói khẽ, vỗ chiếc mũ trắng của mình với đôi tai nhỏ được khâu vào. Anh ta cũng mặc áo hoodie trắng, quần jean trắng và giày thể thao màu trắng. Los Vegas đứng dậy và di chuyển qua phòng, sau đó ngồi xuống đùi của Canada."Em là một con gấu bắc cực CUTE, Canada!" France cười, vuốt ve tai cậu.
America liếc nhìn England rồi hai người cười thần về một ý nào đó.
To be continued

BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] Những kỉ niệm khó quên
CasualeChỉ là nói về những ngày dở khóc dở cười khi các quốc gia ở châu Á bên nhau thôi......( Nhiều lúc lạc đề) Xem thử đi nhá