CHAP 36: Lời mở đầu cho những ngày xa xôi trước

283 20 0
                                    

Hôm nay à.... Là một ngày hè nóng nực như bao ngày khác và chủ khác rằng: mọi người đều tụ tập đông đủ tại nhà của tôi... Và theo tôi nghĩ thì thiếu cũng khá nhiều người... Trời đã nóng rồi lại nhiều người nên suy ra: căn nhà này sẽ như cái lò sưởi nếu không có cái máy điều hoà này...






Bao giờ mà tôi đã quen nhường này người nhỉ? Nhìn ngắm những con người bất tử đáng yêu kia đang vui vẻ nói chuyện và chơi đùa với nhau, tôi cảm thấy mình không hề cô đơn và đơn độc như ngày nào...
- Này! Japan! Cậu nhìn cái gì mà cười vui vậy? -Cậu bạn UK bất ngờ hỏi tôi từ phía sau.
- Ha... Tôi á! Không có gì...
Có vẻ nụ cười của tôi khiến mọi người cảm thấy khó chịu... Thật xấu hổ a.
UK:" Cậu đỏ mặt vì cái gì chứ? Cứ tự nhiên đi!"
Tôi...đỏ mặt từ khi nào cơ chứ? Đúng là một chàng trai thích trêu người mà.

Và cũng nhờ câu nói vớ vẩn của anh ta, mọi người xúm lại chỗ tôi, cười nhốn nháo:
- A! Japan đỏ mặt ư?
- Thật thú vị! Mình muốn xem.
-....












Họ khiến tôi cảm thấy bối rối. Thật sự họ cảm thấy quan tâm đến vậy với một nước gần như ở ẩn như tôi sao... Lần này thì có lẽ tôi đỏ mặt thật. Sóng mũi tôi cay cay và có cảm giác nóng bỏng.

- Thôi nào Japan! Tôi chỉ đùa thôi mà!
Anh ta cái gì chả bảo là đùa cơ chứ! Thật sự trong người tôi đang rất nhiều cảm xúc... Tức giận, xấu hổ, bối rối, sợ hãi, vui mừng, tự hào........... Thật sự không thể biết tả nó như thế nào bây giờ nữa...







Ame:" Thôi được rồi... Cậu ta đang rất bối rối rồi! Ta giải tán chỗ này thôi!"
China:" Awww... Em trai của anh biết xấu hổ rồi kìa..."



Và cuối cùng họ cũng giải tán... Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa được thoát khỏi 1 căn tù chật chội...



Chơi được trong nhà một lúc, chúng tôi đã đồng ý với ý tưởng điên rồ của
America: ra ngoài chơi phun nước... Có lẽ tôi đã già nên không hề thích cái trò chơi "năng động" này cho lắm. Tôi nghĩ tôi còn vẫn thương cho cái thân già mềm yếu này. Nhưng từ chối sao được với đôi mắt cún con của tụi họ...





Và có lẽ Ame đã định từ trước nên anh lôi ra từ ba lô vô số những quả bóng... Và nhìn ánh mắt của anh ta, chúng tôi có thể biết những quả bóng được dùng làm gì...








Một lúc sau, tất cả những quả bóng ấy đã căng mọng nước... Tôi đang rùng mình suy nghĩ quả bóng ý nó thẳng vô mặt... Nó như quả bóng tuyết phát ta tiếng nổ điếng người và phọt nước ra bất ngờ. Ewww... Tôi muốn từ chối chơi cái trò này biết bao nhưng tôi cũng biết rằng đã quá muộn rồi. Tôi tự hào rằng: tôi thật là người biết tôn trọng ý kiến của người khác...

Ame:" Vậy chúng ta chia phe chơi cho vui nhé!!!"
Tất cả:" Uh!!!"
Tôi:" À... Uh..."
Ame:" Japan! Anh muốn chia dội thế nào? "
Hắn gọi tên tôi bất ngờ khiến tôi giật nảy mình kinh sợ nhìn hắn... Tôi tự thề: lúc sau tôi không vả sấp mặt hắn, tôi không phải Japan...
- À... Ừm...- Tôi bắt đầu lên tiếng lí nhí.
- Vậy sẽ ra sao chúng ta sẽ chia nhóm ra thành 5 người mỗi nhóm nhỉ? Tôi thấy sẽ rất vừa với số người chơi hiện giờ đấy....

Không gian im lặng đến bất thường... Chả hiểu họ nghĩ tôi nói nhảm nhí hay họ đang lắng nghe nữa...
Rồi bỗng họ ầm ĩ lên đồng thanh rằng họ đồng ý...
Và tôi là người ghi danh sách...
Nhóm1:
Tôi, China, Taiwan, Hongkong, Vietnam.
Nhóm 2:
Ame, UK, France, Russ, Canada.
Nhóm 3:
Germany, Italy, Romano, Spain, Prussia.
Nhóm 4:
........












Và rồi chúng tôi bắt đầu trò chơi nhảm nhí... Chúng tôi đã gợi lại cho nhau bao kỉ niệm... Tôi nhớ nó... Mãu nhớ nó....(nhớ cả chuyện trả thù Ame)


















Wai:" Xin lỗi mọi người rất nhiều vì trong thời gian qua Wai mất nick Wattpad nên không thể đăng tải. Vẫn mong mọi người ủng hộ nhiều. Tập này chỉ là phần chào hỏi. Tập sau sẽ thú vị hơn nhé!!!"

[APH] Những kỉ niệm khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ