CHAP 31: RusVi

489 32 21
                                    

Tặng bạn daolekimhien yêu quý!











    Hôm nay là ngày tôi sẽ đi du ngoạn thế giới đới nóng... Và lúc đấy tôi không hề hay biết rằng ở bên đấy nóng nên tôi vẫn quấn nguyên cái bộ quần áo bông bự chà bá sang đấy chơi.... Ôi trời! Nóng muốn chết hà...
Đến đây tôi gặp em China cute... Thế nhưng tôi vừa mới gặp em, em đã chạy như bay để thoát khỏi tôi trong khi tôi chưa kịp nói lời nào.....
  Tại sao em lại xa lánh tôi  nhỉ? Bộ nhìn tôi bây giờ rất đáng sợ ha? Hay là cái bộ đồ tôi mặc??? Thôi kệ đi! Chơi với em ý sau! Giờ mình sẽ đi thăm các quốc gia khác đã nào...
  Đầu tiên tôi đi vô một căn nhà nho nhỏ cách nhà của China không xa.... Căn nhà này thật sự tôi không biết miêu tả thế nào cho thích hợp nữa... Nhưng tôi nghĩ chắc rằng tôi không nên vào ngay bây giờ bởi vì tôi thấy một chàng trai trẻ với cái áo Kungfu đo đỏ đang có vẻ tức giận một cái gì đó. Mặc dù nhìn mặt cậu ta khá bình tĩnh nhưng theo cái linh cảm siêu nhiên của tôi: tôi cảm thấy anh ta đang muốn đánh một ai đó....
  Và rồi tôi chuyển đối tượng sang một ngôi nhà khác... Ngôi nhà này cũng gần nhà China... Nó có hình chữ S khá thú vị... Có vẻ con người sống tại ngôi nhà này rất yêu chữ S nhỉ?
  Chả biết nhà ai nữa... Vì quá nóng tôi không thể nào chịu nổi nữa mà cứ ấn chuông lia lịa nhà người ta lúc nào không hay.
  Thật may mắn vì con người trong ngôi nhà chữ S thú vị ấy không giống cái chàng trai tôi vừa gặp mà lại là một cô gái... Cô gái ý nhìn cứ quen quen mà sao lạ lạ???
- Ôi~~~ Chào anh! Russia! Anh đợi lâu lắm không? Vào nhà đi!
  Cô gái xinh đẹp đó có vẻ rất biết về tôi nhỉ? Nghe cách nói chuyện thật giống với những Fan nữ mà mình từng xem trên TV...
  Căn nhà này thật nhỏ bé và đơn giản.  Giờ tôi mới nhận ra rằng: căn nhà của tôi là rất to lớn so với nhà của cô gái ấy! Thật sự nói mà ra: ngôi nhà này chưa bằng nổi một góc của nhà tôi! Nhưng ở trong cái không gian chật hẹp này, tôi không hề cảm thấy khó chịu mà tôi cảm thấy rất ấm cúng và thân thiện... Nhắc đến ấm mới nhớ!...... Mình nóng quá rồi!!!
  Tôi đưa tay lên vuốt bay nhưng giọt mồ hôi nhễ nhại trên mái tóc của tôi. Cởi cái khăn quàng cổ ra, tôi mới thấy rằng: đây có lẽ là lần đầu mình xa cái khăn yêu quý ấy... Thật bỡ ngỡ với cái thời tiết khắc nghiệt này... Chắc tôi sẽ chết vì nóng mất! Muốn cởi sạch quần áo ra ngay lập tức! Aaaaaa~~~ Phải giữ thể hiện! Cố chịu! Cố chịu nào Russia!!!
- Anh không cảm thấy nóng sao?- cô gái ấy bất ngờ bê cốc trè ra và bắt chuyện với tôi. Cái giọng thật trầm và nhẹ nhàng...
  Russ( tôi hiện giờ):" Ồ! Đương nhiên chứ! Cô có một bộ quần áo nào cho tôi có thể thay không?"
  Viet:" Có chứ! Để tôi lấy một bộ của China cho anh!"
  Uầy! Mặc quần áo của em China sao? Tự dưng tôi cảm thấy thật sung sướng quá! Tại sao nhỉ?













  Và mọi chuyện đã thật sự làm tôi rất thất vọng: bộ đồ của em ta ngắn ơi là ngắn! Có lẽ ngắn chưa đến rốn của mình...
  Tôi:" À ừm... Cô còn bộ nào khác không?"
  Viet:" Ồ xin lỗi! Tôi không còn bộ nào to hơn cho anh nữa... Anh có thể cho tôi xin số đo?"
  Russ:" Được thôi! Cô cứ tự nhiên!"
  Và rồi cô ta lấy một cái dây thước đo, đo số đo cơ thể tôi. Và rồi cô đi vào một căn phòng nài đó... Tôi tò mò đi vào xem và thấy cô ta đang may quần áo.
  Thật kỳ diệu! Cô ta còn phải con người nữa không? Cô ta may quần áo bằng chính đôi tay của mình mà nhanh đáo để! Từng cử chỉ của đôi tay khéo léo ấy, tôi còn không thể nhìn rõ mọi chi tiết.... Thật sự tôi chỉ biết đứng mà há hốc mồm xem cô ta may đồ.
Chả mấy chốc cô ta đã may xong cho tôi một cái áo phông được làm tự nhiên từ những sợi bông mềm mại. Và còn kỳ diệu hơn thế nữa: cái áo này được may từ chính tay cô ta... Mặc dù không bắt mắt lắm nhưng nó vừa người tôi như in và còn rất thoải mái...
  Tôi:" C... Cô giỏi thật đấy!"
  Viet:" Không có gì! Chuyện tôi thường làm đấy mà!"
  Russ:" Cô tên gì?"
  Viet:" Tôi là Vietnam! Bộ anh quên người mà mình từng giúp đỡ rồi sao?"
  Và tôi há hốc mồm bởi tôi bất ngờ nhận ra người quen cũ.... Thì ra đứa bé nho nhỏ hồi xưa tôi hay giúp giờ đã lớn như vầy rồi... Thật đáng tự hào...
  Tôi:" Vậy tại sao cô không cho xuất khẩu quần áo?"
  Viet:" Ồ... Có ai mặc đồ tôi mặc cơ chứ?"
  Tôi:" Tại sao? Đồ của cô rất thoải mái kia mà! Mặc dù còn chưa bắt mắt lắm..."
  Viet:" Thì đó... Vì vậy nên không ai thích những chiếc áo của tôi...."
  Tôi:" Nhưng tôi lại rất thích nó! Cô không thấy vậy sao?"
  Bỗng dưng mặt cô gái đo đỏ... Cô nhếch mép lên cười như không có...   Có lẽ nụ cười này rất hiếm nhỉ? Nhìn mặt cô ta tôi đã đoán rằng vậy... Thật là một quốc gia thú vị...
  Tôi:" Cô thật thú vị.... Tôi muốn hiểu thêm về em nhiều hơn nữa! Nhiều nhiều hơn nữa..."
  Cô ta bỗng dưng ôm lấy tôi, bất giác khóc lên:
- Hu... Hu... Chúng ta đã quen nhau và giúp đỡ nhau bao nhiêu anh còn không nhớ gọi gì là biết thêm cơ chứ? Tại sao thời gian lại nỡ độc ác để cho anh quên đi em???
  Thực sự cô đang khóc... Và bây giờ mọi ký ức của cô ta lại trào về tôi.....  Những buổi học viết tiếng Việt..... Những ngày bảo vệ cô ta khỏi những cường quốc mạnh..... Những ngày dỗ dành cô ta........... Khi cô ta còn là một đứa trẻ con...






Time to quay lại khoá khứ





















- Oa... Oa.... Anh Russia! Cứu em!- Một cô bé gái tôi đã từng biết tên cô ta là Vietnam...
- Có chuyện gì vậy?
- Hu hu... Anh Russia.... Anh Mỹ muốn xâm chiếm nhà của anh xây cho em!
- Vậy để anh giết hắn hay trừng trị hắn?- Khuôn mặt ác quỷ được mở khoá...
- Không... Em chỉ muốn anh bảo vệ em thôi... Em muốn anh sẽ mãi mãi bảo vệ em là em vui lắm rồi...
   Hồi đấy tôi đã móc hứa với cô gái nhỏ bé đó rằng: Tôi sẽ mãi mãi bảo vệ em ấy..... Vậy mà giờ đây tôi còn không biết em ta là ai và thậm chí còn chẳng nhớ chính cái ngôi nhà chữ S mà tôi giúp em xây... Tôi xây cho em một ngôi nhà chữ S với mong muốn em sẽ mãi bình yên và luôn mạnh mẽ như Superman...











   Có lẽ đây là lí do khiến cô ấy khóc... Tôi đã bỏ những kỉ niệm giản dị, mộc mạc với em ấy mà theo đuổi những kỉ niệm hiện đại, mới mẻ của các cường quốc khác.... Vậy mà em vẫn luôn đứng vững trên con đường độc lập và tự lực chính mình kể từ ngày ấy với niềm tin: tôi sẽ luôn giúp đỡ sau em ...












  Tôi khẽ nhấc tay lên, xoa nhẹ đầu cô ý... Một cô gái mạnh mẽ, kiên cường mà tôi luôn mến khi còn là đứa trẻ.... Thật sự sau hôm nay, bao ký ức đẹp tràn về tâm trí tôi...































































Wai thấy tập này nhàm quá.... Thôi kệ vậy... Hôm nào có thời gian mình sẽ đăng dài hơn nhé!

[APH] Những kỉ niệm khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ