CHAP 20: Mùa hè đến rồi !

569 61 8
                                    

               Gửi bạn hozukisama
  Thật sự mùa hè nay đã đến thật rồi... Nó đã đến từ lúc nào mà ta chưa từng hay biết...
  Japan:" Oa~~~ Nóng quá đi mất..."(*quạt liên hoàng trưởng*)
  Taiwan:" ĐIỆN MÁY XANH! U OA ... U OA! ĐIỆN MÁY XANH! U OA ...U OA...!"
  Vietnam:" Trời ơi mẹ ơi! Trời nóng chết người ra rồi mà còn hát với chả quẩy!"
  China nằm ườn ra đất, miệng lắp bắp không nói nên lời... Có vẻ mùa hè đã đến thật rồi! Đã vậy nhà của mấy "hàng xóm Asian" này lại ở gần xích đạo... Nóng thấy bà cố!
  Taiwan:"Thôi vậy! Nóng không chịu nổi chắc phải đi chơi mới đỡ chứ nhỉ?"
  Hongkong:" Có lẽ ta nên đi ra khu công viên nước hoặc nơi nào đó có điều hoà thật mát..."
  China:" Có...lí!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Và rồi họ quyết định tới một công viên nước khá nổi tiếng tại Mỹ...
- HÔM NAY NGHỈ LÀM...
  Cả nhóm sốt sửng khi nhìn thấy dòng chữ thần thánh to đùng gắn ở cổng công viên... Họ thất vọng lết cái xác đang sắp cháy về nhà...
  Taiwan:" Này mọi người! Đừng về mà! Chúng ta còn rất nhiều nơi để đi nữa!  Sao lỡ bỏ cuộc ngay cơ chứ!"
  Mọi người nể tình lại chiều cô bé nhỏ bé, dễ thương này... Nhưng nơi đến chỉ là ngay cái công viên...
  Mỗi người một công việc riêng nhưng có vẻ cũng khá thoải mái (hơn ở nhà).  Bỗng một cơn mưa từ phương trời nao ập xuống... Cả bọn hoảng loạn hết lên tìm chỗ trú mưa ngay lập tức. Nhưng chả có chỗ nào quanh đấy tốt cả nên họ đành dầm mưa hơn 5(0) cây số để về nhà. Mưa to gió lớn vậy mà có mấy đứa hơi có vấn đề về thần kinh lại đòi tắm mưa thêm... Tên Hongkong còn đứng trơ người ra đấy như một bức tượng, khuôn mặt lạnh tanh như nước mưa... Khổ nhất là cái bé Taiwan! Cô ấy vô nhà rồi lại còn chạy ra ngoài nghịch:
- Oa! Mưa kìa! Mưa kìa! Ha ha! Ta cùng chơi mưa!
  Và rồi cả bọn lại còn phải chạy bắt lấy Taiwan. Chả phải đấy là thời gian họ khơi dậy tuổi thơ sao? Trò chơi đuổi bắt dưới trời mưa vào mùa hè đã ai từng chơi điểm danh đê!
.
.
.
  Lúc sau, vào nhà, ai nấy đều ướt sũng như chuột lột. Đầu tóc ai cũng chất đẫm nước mưa, chảy lã tã xuống nền nhà. Quần áo thì ướt như vừa đi lội xông về. Quan trọng và thần thái nhất vẫn là cái mặt của tụi họ: mặt người nào, người nấy đều "bơ phệch" hơn cả "bơ phệch"...
  Và rồi đêm đến, suýt nữa có đứa ốm đòn... Thật sai lầm khi tin vô một đứa trẻ ngây thơ thích toả sáng tuổi thơ ha?
.
.
.
.
     Au:" Xin lỗi các bạn! Mình cạn ý tưởng rồi..."

[APH] Những kỉ niệm khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ