CHAP 41: "Em yêu anh, Russia!"

567 17 4
                                    

Làn gió nhẹ phấp phới lướt qua mái tóc dài óng mượt màu lạnh của một cô gái có tên Belarus... Khuôn mặt xinh đẹp, khuyến rũ mà đậm phần lạnh lùng của cô đang hướng tới một người đàn ông cao to với mái tóc màu ấm nhạt và cái mũi cao cao. Ánh mắt cô vẫn luôn hướng tới cậu ấy từ khi nào không biết... Cô vẫn luôn nghĩ đấy chỉ đơn thuần là tình cảm anh em nhưng giờ thì không... Cái khuôn mặt vui cười hiền hậu mà nham hiểm ấy, cái thân hình cao to mà vững chắc ấy, cái mái tóc màu ấm nhạt ấy, cái ánh mắt khuyến rũ tuyệt diệu ấy, cô chỉ muốn giữ làm của riêng. Ánh mắt sắc sảo, đẹp lạnh lùng của cô ấy hướng tới anh, hướng tới ánh mặt trời phía anh, hướng tới tương lai của anh,... Anh vẫn không hề hay biết.
  Anh vẫn luôn nghĩ rằng cô em gái của mình vẫn còn nhỏ? Cũng đúng... Một cô gái đang trưởng thành đã yêu anh- Russia!
  Cô yêu anh từ khi nào anh không biết và chính bản thân cô cũng không biết. Chỉ biết cô đang yêu say đắm người "anh trai" của mình.







  Cô gái lặng lẽ bước tới gần anh, lay lay nhẹ cái bàn tay ấm áp của anh.
- A! Em à Belarus? Em đang làm gì vậy?
- Em...đang say đắm trong tình yêu của anh...- Cô gái nhỏ dần giọng xuống. Khuôn mặt cô hơi lộ vẻ xấu hổ nhưng ai có thể biết...
-Sao cơ?- Russia ngơ ngác.
-Không có gì...

  Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Hai người mắt chạm mắt nhưng hai ánh mắt ấy có sự khác nhau. Russia vẫn nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương đối với em gái. Còn đôi mắt cô sâu thăm thẳm, đắm đuối nhìn anh. Vẫn ánh mắt sắc sảo lạnh lùng ấy. Nhưng ánh mắt này giấu một sự yêu thương không hề nhẹ trong ánh mắt sâu thẳm tuyệt diệu ấy...
- Belarus... Có chuyện gì không em mau nói đi! Anh còn phải đi họp~
-Em...muốn hỏi anh câu này được chứ?
- Ừ! -Russia mỉm cười gật đầu nói.
- Anh...cảm thấy thế nào về em? -cô cố gắng để khiến anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt mỹ miều của cô.
- Aww~ Em vãn như vậy. Vẫn là cô gái nhỏ bé, đáng yêu của anh...
- Anh hãy coi em như một cô gái trưởng thành được chứ? -cô gái ấy có vẻ thất vọng về câu nói "ngu ngốc" của anh.
  Một hồi im lặng diễn ra. Cô gái ôm lấy mặt của anh, tặng cho anh một nụ hôn ngọt ngào nhất của mình:
- Em yêu anh, Russia... -Cô gái dần đỏ mặt, lau nhẹ đôi môi hồng gợi cảm của mình.
  Russia hơi bỡ ngỡ, nhưng anh vẫn không quên trao trả lại cho "cô em gái" ấy một nụ cười thân thiện:
- Ừ được rồi! Chuyện đấy để sau, anh đi họp đây nhé...






Nói là đi họp nhưng ai đi họp vô cái thời gian muộn này cơ chứ. Mỗi người một nơi, nhưng đều đỏ mặt và suy nghĩ một thứ gì đó xa xôi...

[APH] Những kỉ niệm khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ