CHAP 32: Tranh giành nhau vì em...

604 40 11
                                    

Wai:" Ôi trời.... Nhiều người yêu cầu quá nên gộp hết vô viết cho nhanh... Vietnam x All ..."
      


  Chả hiểu hôm nay là ngày gì mà mọi người tụ tập đông đủ tại châu Á... Ngạc nhiên nhất là đến cả những con người vùng sâu vùng xa cũng tụ tập đông đủ tại cuộc họp này... Có lẽ đây là cuộc họp nửa thế giới chứ không phải chỉ là mấy người...
Thailand:" Tôi có thể ngồi cạnh cô chứ?"
  Thailand nói với Vietnam và ngồi xuống cạnh cô gái bé nhỏ kia còn chưa kịp gật đầu...
- Ê! Tên kia! Ai cho mi ngồi cạnh vương phi của ta hả?- China quát lên khi thấy một người con trai lạ tán tỉnh Vietnam...
  Thai:" Ồ! Vậy sẽ ra sao nếu tôi ngồi cạnh người mà tôi thích? "
  Chin:" Thì sẽ có chiến tranh sảy ra ngay tại đây!"
  Viet:" TRỜI ƠI! Cả hai người im lặng dùm tôi cái! Nếu thích thì hai người ngồi đây! Tôi ra chỗ khác!!! Lắm chuyện..."
  Nói rồi Viet hậm hức xách đống tàu liệu ra một chỗ khác ngồi... Có vẻ hôm nay tâm trạng cô không được thoải mái cho lắm... Mà chả hiểu trên cơ thể cô có sức khuyến rũ gì mà nhiều quốc gia mến thế nhỉ? Có lẽ là do sự giản dị và mạnh mẽ, kiên cường của cô khiến mọi người thích...
  Ame:" Xin chào em gái! Anh ngồi cạnh em nhé!"
  Viet lắc đầu nhưng cái chàng trai trẻ tóc vàng ấy vẫn cố ngồi cạnh cô. Và thậm chí anh ta còn ôm theo cả UK nữa... Ha ha... Nhìn bản mặt UK thật thú vị! Có vẻ anh ta không muốn ngồi cùng Ame cho lắm nhỉ? Chắc lại giở chứng Stundere đây...
  UK:(*gỡ tay Ame ra khỏi vai*)" Buông tay tôi ra! Ai cho mi phép ngồi cạnh ta hả???"
  Tự dưng hôm nay UK giận gì Ame mà sao lỡ nặng lời vậy cơ chứ? Nói rồi UK đứng dậy ra khỏi cái ghế... Một cái Hamburger dính be bét ra quần anh... Có lẽ bây giờ mọi người đã hiểu vì sao UK tức giận như vậy rồi nhỉ?
  Khuôn mặt UK bốc chốc khẽ lộ ra vẻ bối rối vì cái quần đang dính bẩn của mình... Và rồi một vị cứu tinh đã giúp đỡ anh: Vietnam.
  Viet:" Quần anh bẩn rồi kìa! Giấy này! Lau đi!"
  UK nhận lấy cái khăn mặt con thỏ màu hường của Vietnam. Đôi tay của anh chạm vào tay cô ấy... UK đỏ mặt nhưng anh đã kịp rất nhanh tránh đi cái ánh mắt dịu dàng mà lạnh lùng của Vietnam...
  "Thật sự cô ta là một vị thần sống... Thật là một cô gái...đáng yêu" England khẽ nhẹ nhàng mỉm cười lạnh lùng và cúi đầu cảm ơn Vietnam... Có lẽ anh ta muốn thực sự trở thành công một lần nhỉ? Và rồi anh đứng dậy khỏi chiếc ghế dơ bẩn đầy Hamburger ấy và chuyển ra chỗ Viet ngồi...
  Trước lúc UK ngồi xuống ghế, anh đã nói nhỏ với Viet rằng:
- Em thật tuyệt....
  Vietnam đỏ mặt. Có lẽ bởi đây là lần đầu cô được một cường quốc mạnh nhất thế giới hiện giờ khen mình tuyệt vời... Nhìn khuôn mặt cô bây giờ thật sự rất dễ thương a! Khuôn mặt trước kia lạnh như băng mà giờ đây đang đỏ mặt như một đứa trẻ sau câu nói nhỏ của UK. Phải chăng cô đã thích anh ta?
  Và Ame bỗng dưng nâng cằm Vietnam lên bất ngờ:
- Nhìn kìa! Có một cô bé đang đỏ mặt kìa...(dễ thương quá đi)
- Ah~~~ Tôi...đâu có đỏ mặt gì đâu?
Ame:" Không sao! Em hãy cứ đỏ mặt đi bởi lúc em đỏ mặt rất dễ thương!"
  Bị Ame khen bất ngờ, khuôn mặt dễ thương của Việt Nam bỗng nóng bừng lên và đỏ như trái táo chín... Thật dễ thương a~~~
  UK:" Này! America! Cậu trêu cô ta đủ chưa hả? "
  Ame:" Tôi không trêu! Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!"
  UK:" Ồ vậy à? Nhưng cô ta đâu thích cậu? Có lẽ cô ta đã thích một người khác rồi cưng ạ!"
  Ame:" Cô ta sẽ không thích người con trai đâu!"
  UK:" Vậy nhưng có đấy! Anh quên mất tôi có thể đọc được suy nghĩ mọi người à?"
  Viet:" A... Ừm... Xin lỗi ã xen vô câu chuyện tình cảm của hai người nhưng ....có thể đừng nói về tôi không?"
  UK+Ame:" CHUYỆN TÌNH CẢM???"
  Viet:" Đúng vậy! Nếu không cậu hãy thử nhìn Japan đằng kia..."
  Và họ thấy một thanh niên áo trắng, thân hình nhỏ bé, dễ thương đang ngồi cầm máy ảnh và làm gì chắc mấy hủ sẽ biết nhỉ?
  Japan:" Hello mina!"
  Ame:" Lô lô cái con khỉ!!! Đưa cái máy ảnh đây kiểm tra xem anh quay cái gì!"
  Japan:" Tôi xin từ chối đề nghị..."(*đi lùi*)
  Ame:(*thận trọng tiến tới*)"Làm ơn... Xoá nó đi dùm tôi!"
  UK:(*quay sang Viet*)"Mình có thể không để ý họ nữa được không?"
  Viet:" Ừm... Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn..."
  UK:" Vậy cô có chuyện gì để nói không?"
  Viet:(*mắt sáng ngời*)" Anh có thể nói cho tôi biết làm thế nào để có thể tạo ra một cái máy khâu? Anh có thêt giảng cho tôi về cái máy bay?....."
  UK:" Ha... Có lẽ một dịp khác tôi sẽ giảng cho cô sau..."










   Russ:" Vietnam! Em đang làm gì với cái tên sâu róm này vậy?"
  Viet:" A! Anh Russia!"
  Russ:"Ánh mắt này là sao England?"
  UK:" Cậu bảo...tôi là sâu róm???"
  Russ:" Vậy anh nghĩ còn ai khác ngoài cậu nữa?"
  Viet:" Anh đến muộn vậy Russia?"
  Có lẽ Vietnam bắt chuyện để tránh sự cãi nhau giữa hai người mà mình ngưỡng mộ nhất...
  Russ:" Xin lỗi bởi hôm nay anh bị đau chân ..."
  Viet:" Ôi trời!... Xem anh đã làm gì kìa! Anh có đau lắm không?"
  Russ:" Anh không đau... Hiện anh thấy đói! Từ sáng tới giờ chưa ăn gì hà!"
  Viet:(*lo lắng*)" Vậy anh muốn ăn cái gì em mua cho?"
  Russ:(*nâng cằm Viet lên*)" Chỉ cần ăn em là anh đủ no cả ngày rồi!"
  Viet hiện giờ đang bỡ ngỡ, ngơ ngác một lúc rồi đỏ mặt. Cô gỡ tay của Russ ra rồi chạy nhanh đi đâu đó và nói:
- A~ Em đi WC đã nhé!
  UK:(*nhìn Russ*)" Đừng đòi ăn sang nha anh bạn!"
  Russ:(*mỉm cười nham hiểm*)" Vietnam! Em càng ngày càng đáng yêu!"







  "Chuyện gì vừa sảy ra vậy? Ăn mình? Ý của anh Russia là sao? Phải chăng....... Aaaaa~~ Đừng nghĩ vậy nào Vietnam!!!"
Vietnam vẫn rất bối rối và chạy vội vã để tránh sự chú ý của một số người... Có vẻ hôm nay chị rất nhạy cảm ha! Thật là một cô gái đáng yêu mà muốn tỏ ra mạnh mẽ...

 

  Và vì do chạy quá vội vàng nên không may cô đâm sầm vào một người con trai...
- Ui...da...
- Cô có bị thương không?- Cậu trai đó giơ tay ra đỡ Vietnam dậy và nói.
- Không sao mới lạ.....
  Bỗng Vietnam im bặp lại khi mắt chạm mắt cậu con trai đối diện kia... Và cả hai nhìn nhau một lúc lâu.......








To be continued...







ai hóng không nào?

[APH] Những kỉ niệm khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ