CHAP 39: Một ngày của anh chàng béo ú dễ thương

312 16 0
                                    

Hôm nay là một ngày thật đẹp trời...       Tôi ngồi dậy khỏi cái đệm êm ấm, vươn vai một hồi và bước vô nhà vệ sinh với vẻ mặt hối tiếc nhìn em giường... Thật sự hôm nay là một ngày tốt để cho tôi sảng khoái làm việc... Chắc mình nên lập một kế hoạch cho ngày hôm nay nhỉ? Được rồi...
  Nói rồi tôi cắm cúi viết một thời khoá biểu cho ngày hôm nay....

  Trong nhà thì cảm giác khá là dễ chịu nhưng khi tôi bước ra khỏi căn nhà của mình, tôi mới nhận ra: Hôm nay rất là lạnh...
  Bây giờ sẽ là giờ tôi đi mua mấy (chục) cái Hamburger về ăn sáng thôi nào!!! .................... Bỗng niềm vui vẻ của tôi vụt tắt khi nhìn thấy tiệm Hamburger yêu thích của mình đóng cửa...
  Thôi xong! Bộ nhịn bữa sáng sao? Không thể nào! Tôi mà nhịn bữa sáng thôi á là như một cái thây sống luôn!...         Lằng nhằng khá lâu, tôi đến tạm nhà của người anh em thân thiết tên England ăn nhờ...
.
.
.
- ENGLAND!!! Mở cửa! America nè!!!- Tôi đứng ngoài cửa hét ầm ĩ .
- Oáp... Anh dậy sớm cũng nên giữ ý cho tôi ngủ một lúc chứ...- Cậu con trai tóc vàng dễ thương mà tôi yêu đấy bước ra với vẻ mặt mơ màng, tức giận mắng nhẹ tôi.
- Vậy em ngủ nữa không?
- Ngủ bằng niềm hả? Giờ thì tôi hết ngủ được rồi...
  Tôi liền lo lắng xoa nhẹ đầu cậu, nói như với một đứa trẻ con:
- Thôi được rồi... Tôi xin lỗi...
- Bỏ cái tay ra khỏi đầu tôi ngay!!!- Lúc tức giận nhìn England của mình mới dễ thương làm sao... Nhìn mà tôi chỉ muốn ôm bé ngay vào giường ôm đi ngủ.
- Đến không có việc gì thì đi đi cho tôi nhờ! Tôi không rảnh để tiễn anh đâu!
Tôi chưa kịp trả lời, cậu đã đóng sầm của vào như một vị thánh mà mặc cái bụng tôi reo như trống đứng ngoài này...
  Chắc tại mình trêu em nhiều quá nên em dỗi rồi... Lúc khác mình tới làm hoà sau. Giờ mình phải kiếm cái gì đó vô bụng đã! Và rồi tôi lại tung tăng nhảy nhót đến nà của Canada trong khi tôi không biết rằng chạy nhảy sẽ rất tốn Calo.
  Đứng trước cửa nhà của Canada, tôi không tài nào thở nổi ra hơi mà gọi em ấy vì tôi đã rất mệt khi chạy lúc đói. Có lẽ đấy sẽ là bài học thứ 108 của tôi trong đời...
- America à? Anh làm gì ở đây vậy?
Ôi tạ ơn trời~~~ Cậu em trai bé bỏng, ngoan hiền của mình đây rồi... Đúng là anh em nó khác...hiểu nhau thế là cùng.
  Canada dẫn tôi vào nhà ăn sáng cùng. Thật sự em ấy đã lớn rồi! Tôi tự hào mỉm cười hạnh phúc. Thực sự tôi chả có kỉ niệm gì nhiều lắm với Canada ngoài việc hồi nhỏ sống cùng nhau... Tôi...chỉ nhớ mỗi cái đấy về Canada.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Ăn no nê xong tôi chào em đi về! Vậy là lịch trình của mình sẽ bị lỗi khá khác đây... Thay vì đến thư viện bây giờ, tôi lại chạy sang nhà Japan chơi. Lâu rồi không gặp cậu ấy thấy nhớ ghê ý nên tôi vô ý thức chạy đến thôi...
  Thật sự hiện giờ ở Nhật Bản đang thật ấm áp và dễ chịu! Chẳng bù cho cái mùa đông vẫn còn rét buốt ở Hoa Kỳ này... Nhưng sao cậu ấy lại khoá cửa rồi? Chắc cậu ấy có việc gì rồi đây. Nói rồi tôi quay gót bỏ đi và thật không may, tôi đâm vào một cô gái nhỏ! Đồ ăn cô bé ấy vừa mua bắn tung toé ra khắp nơi.
- Xin... Xin lỗi em...
- Ui da... Dạ vâng! Em không sao!- Cô bé xoa đầu thốt lên, cô đứng dậy phủi quần áo và nhặt đồ vào trong túi...tôi nhặt cùng bởi vì đây cũng là lỗi do tôi.
  Một lúc sau, đồ đạc đã được dọn sạch hết nhờ tôi- Anh hùng America!
  Cô bé xách túi vào trong nhà của Japan? Người quen sao? Hay...kẻ cắp?
-Khoan đã! Em là ai? Sao em lại vào nhà của Kiku Honda (tên người của Japan)?
- Anh biết anh ấy sao? Em là em gái của anh Kiku- Akane Kiku( Nyo! Japan)

Giới thiệu:
Tên người của cô là Honda Akane theo thứ tự phương tây Akane Honda. Những cái tên khác sẽ bao gồm Tobi hoặc Kimiko.
. Nhân cách:
Cô ấy rất nghiêm túc và gần như không bao giờ mỉm cười trừ khi cô ấy đang nghĩ về danh dự tốt đẹp của mình hoặc biết rằng cô ấy sẽ giành chiến thắng trước một đối thủ bị thương nặng hoặc bị thương.

Danh dự là tất cả với cô ấy. Danh dự rất quan trọng với cô ấy đến nỗi cô ấy sẽ giết những người thiếu danh dự. Cô ấy có thể tàn nhẫn khi "làm đi" với những người mà cô ấy cho là "không phù hợp để sống". Cô thậm chí sẽ dùng đến cách tra tấn để có được quan điểm của mình.

Cô ấy thường rất thẳng thắn và quan điểm khi nói chuyện với người khác, nhưng khi nói chuyện với lãnh đạo của cô ấy hoặc các quan chức khác ở đất nước cô ấy, cô ấy sẽ rất lịch sự, nhưng chỉ vì không tôn trọng. Cô ấy là một đất nước của vài từ.

Cô ấy cố gắng giữ danh dự mọi lúc và sẽ tự trừng phạt nghiêm khắc nếu cô ấy làm điều gì đó không trung thực trong mắt cô ấy, chẳng hạn như thua trận. Cô ghét làm sếp thất vọng hơn cô ghét những người thiếu danh dự.

Cô và 2p! Nyo! Miền Bắc nước Ý không hòa hợp với nhau lắm vì cả hai đều cố gắng kiểm soát các Quyền lực Trục hoặc bất cứ điều gì khác.

Khi tức giận, cô trở nên hung bạo và trừng mắt với kẻ phạm tội để nhận được tin nhắn của cô. Cô thề riêng tư và không cởi mở với người khác.

Cô ấy là một otaku tủ quần áo, giống như 2p của cô ấy! đối tác, và là vào truyện tranh và phim hoạt hình.

Cô có sở thích chơi truyện tranh kinh dị, cô ghê tởm Hentai

Cô đào tạo thường xuyên và chăm chỉ để chuẩn bị cho các cuộc tấn công bất ngờ. Cô ấy không nghỉ ngơi thường xuyên.

Cô ấy vào thiên nhiên nhưng tinh tế vào nó...
.
.
.
.
.
.
.

  Rồi! Tiếp tục vào câu truyện của tôi nào! Nãy giờ giới thiệu về cô ấy nghe mà phát mệt...
  Thì ra em ấy là em gái của Japan. Nhìn cũng khá nhiều nét giống đấy! Còn rất dễ thương nữa~~~. Chả bù với đứa em gái quái quỷ của mình! Haizz....
- À anh gì ơi! Em có việc bận rồi nên ta sẽ nói chuyện với nhau sau nhé!
- Ừ!
  Trời ạ... Chán thật! Mình vừa mới gặp bé bé đã phải đi rồi hà... Bỗng tôi giật thót mình nhìn ra phía sau thấy một cái máy ảnh thần thánh và bộ mặt Prefer của Japan...
- Cậu... Cậu đang làm gì vậy?
- Về tôi sẽ cho UK xem cái này...(*mở máy lên xem, cười*)
- Ảnh... Ảnh gì?
- Ảnh cậu trò chuyện rất thân mật với em gái bé bỏng của tôi!-Cậu ấy bốc chốc cười thật nham hiểm. Thật là một ý tưởng rất nguy hiểm và có thể gây chết người... Mà khoan! Nguy hiểm mình phải lấy lại ảnh chứ nhỉ???
Và rồi tôi chạy như bay ra chỗ Japan và đập nát cái máy ảnh, phi tang chứng cứ!
- Đừng lo! Tôi sẽ đền cho cậu cái máy ảnh mới sau ...- tôi tự dưng đỏ mặt, nói lí nhí... Có lẽ là tự dưng tôi cảm thấy hơi có lỗi với UK.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Sau một chặng đường dài đầy chuyện, tôi bước về nhà với áng vẻ bi lịch chưa từng thấy... Mệt quá lắm ý! Và rồi tôi vẫn làm theo lịch trình: lên cân và tập thể dục.
  Nhìn vào số cân nặng của mình, tôi khóc ròng cho hoàn ảnh trớ trêu, đen đủi của mình...
- Trời ơi... Chúa ơi... Thần thánh ơi... Laponéon ơi... Con chỉ ăn mỗi Hamburger với Coca với bánh ngọt với kem thôi mà....
  Kế hoạch giảm can của tôi lần này đã là lần thất bại thứ 89. Vì quá đau đớn, khổ cực, tôi bỏ hết tất cả mọi chuyện và lăn lên giường ngủ như một con lợn... Thật là một ngày tồi tệ... Chắc ai là Hero cũng đều như vậy nhỉ?
  Và rồi dần dần tôi mơ màng và bay vô giấc ngủ khi nào không biết......

[APH] Những kỉ niệm khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ