Hôm nay thời tiết tại Châu Á nóng bất thường... Vì nóng không thể chịu nổi nên hầu hết bọn họ chạy sang Mỹ tá túc ít lâu bởi nhà Ame cũng khá là to....
Vietnam:" AMERICA!!! Mở cửa cho tụi tôi vào!"
Japan:" Oa! Ở đây thật dễ chịu!"
China:" Không hề quá nóng như ở chỗ của mình nhưng cũng không hề quá lạnh như ở Nam Cực..."
Taiwan:" Wa~~~ Hay ta chuyển nhà ra đây ở luôn đi! Anh America nuôi!"
Tất cả:" Thách ai nuôi được cô, bà tướng ạ!"
...
Ame bước qua sau một cánh cửa, vươn vai, uể oải nói:
- Ai đến nhà tôi thế?
Sau cơn buồn ngủ, đập vào mắt cậu ngay đó chính là Vina! Ame vui vẻ chạy tới ôm lấy cô, vui vẻ hẳn lên:
- Chào cô, Vietnam! Hôm nay cô tới có chuyện gì vậy?
Và rồi một cú đạp vô bụng anh và một cái dép đâu đó màu hường nam tính bay vô mặt anh từ một chàng thanh niên tóc vàng với bộ lông mày sâu róm huyền thoại... Mặt anh tự dưng ta đỏ ửng lên như trái cà chua xanh rồi anh quay gót bỏ đi nhẹ nhàng như một thiếu nữ để tóc ngắn...
Japan:" Cậu ấy là ai vậy?"
Ame:" Trời ơi! Các cậu biết ít về nước ngoài vậy hả? Lạc hậu quá... Đấy là England hay gọi gọi là UK- một đất nước hiện đang phát triển bậc nhất đấy!"
Cả nhóm ai cũng mồm chữ O, mắt chữ A ngạc nhiên khi thấy "cô gái dễ thương" đó là UK nổi tiếng mọi thời đại... (Anh ấy cũng thật dễ thương...)
Ame:(*hét lớn*)" Này! UK! Ở lại chơi với mọi người cái nào!"
UK:(*quay mặt lại với ánh mắt vô cảm , chút chút tức giận*)" Tôi không rảnh để chơi với mấy thằng đần độn như anh!"
Thật là một anh chàng vừa kì lạ lại vừa bí hiểm... Lúc đầu họ nhìn còn tưởng anh ta rất dễ gần, vui tính cơ...
.
.
.
.
.
.
England bước vào nhà, đóng sầm cửa vào. Miệng anh lẩm bẩm rồi đỏ mặt:
- Mình tự dưng lại vô ý thức nữa rồi... Hắn ta thích ai kệ hắn chứ liên quan gì tới mình cơ chứ?.../(-////-)\
- Cậu làm gì vậy?- Japan từ đâu xuất hiện lù lù sau lưng England khiến mặt anh càng đỏ hơn nữa... "Chẳng lẽ...Japan nghe thấy hết từ đầu đến cuối ư? "Nghĩ thôi mặt England đã đỏ ửng lên như sắp nổ tung trong cái tình huống éo le vậy.
UK:" À... Ừm... Không...c...có...gì.."
UK lắp bắp như đánh vần từng từ một với cái giọng sợ hãi, rụt rè, xấu hổ như một đứa trẻ...thật dễ thương.
Japan mỉm cười:
- Tôi vừa mới ra thôi! Anh không phải sợ...(*nói dối*)
" Khoan đã... Sao anh ta lại vô nhà mình được cơ chứ???" England có ý thức lại mới nhận ra tại sao Japan lại ở đây? Cậu ta là điệp viên ư?
Ồ không! Lỗi là của anh đấy England! Anh đã vào nhầm nhà của Ame lúc nào không hay và không phải mỗi mình Japan nghe (nhìn) thấy anh lúc đấy mà tất cả mọi người. Tất cả mọi người đến tá túc nhà Ame đều nghe thấy và nhìn thấy từ đầu đến chân...
Mặt England đỏ bừng lên như một mặt trời nhỏ sắp nổ tung... (Tại sao mình lại thích để England đỏ mặt thế nhỉ?) Vietnam nhẹ nhàng tung bay tà áo ra tới chỗ anh, vỗ nhẹ cái vai nhỏ bé của anh, mỉm cười như không:
- Đừng lo! Chúng tôi sẽ cho cậu luôn America!
England như hoá đá, khuôn mặt anh giờ không phải đỏ nữa mà vừa đỏ vừa ...xanh." Cho? Mọi người... nghĩ mình thích hắn ta sao? Không...thể nào..." Anh ngước lên nhìn Vietnam, định nói cái gì đó nhưng không nên lời. Đôi mắt xanh lá huyền bí của anh rưng rưng vài giọt nước mắt như sắp trào ập ra như một đứa bé. England gỡ tay Vietnam ra, tay che mặt, chạy đi mức nhanh nhất mà không ai có thể nhìn được bằng mắt thường... Nhưng ai cũng nhận ra: anh ấy đang khóc vì cái gì đó. Liệu phải chăng là mọi người trêu anh hơi quá đáng?
......... Thật là một chàng trai kì lạ?
Nhưng chắc ai cũng hơi hơi thấy hối hận trong lòng bởi đã làm UK khóc... Muốn đi xin lỗi nhưng e rằng anh ta sẽ sợ hãi và căm ghét họ hơn... Thôi! Ép tên Ú đi dỗ bé ta vậy...
.
.
.
.
Sau một hồi dụ hàng America bằng đồ ăn anh cũng chấp nhận đi dỗ UK bé bỏng...Ame:(*gõ cửa*)" Này! Authur! Mở cửa cho tôi đi! Tôi cho cậu xem cái này hay lắm nè!"
UK:" Ai cho cậu gọi tôi như thế hả? Đi ra mau! Gõ cửa điếc cả tai..."
Ame:" Nhưng cậu có ổn không? Nếu cứ nhìn cậu như vậy sao mà tôi đi được thanh thản cơ chứ?"(*nói dối*)
UK bỗng mở cửa ra, mặt cúi gằm xuống đất...
Ame:" À... Cậu có sao không?"
UK:" Không..."
Ame:" Vậy...tôi đi!"
Ame định quay mặt bỏ đi, UK bất giác ôm chặt lấy Ane, khóc nức nở... ("Em dùng thân để tỏ tình đấy! Thì sao nào? Em yêu anh, yêu anh đấy! Thì sao nào?")
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy ngày sau...England:" Hôm nay...tôi nấu cơm nhé!"
Mọi người:" Ok!"( Ame lúc đó:" NỐ!!!")
Và rồi Eng land bắt tay vô bếp... Tiếng bát đĩa, chảo nồi rơi loảng xoảng. Mùi khói bốc lên nghi ngút. Công vào đó là nhưng tiếng đáng sợ như: tiếng cười của anh, tiếng động vật rống....Và rồi kết quả thế nào thì mọi người tự biết...
" BÍ BO...BÍ BO...." Cứu thương khẩn cấp ....................
Giới thiệu:
Ngoại hình:
England (UK)có mái tóc rối bù, tóc vàng ngắn và đôi mắt xanh lục. Anh ta mặc đồng phục quân đội màu xanh lá cây với một chiếc thắt lưng Sam Browne . Lông mày của anh ta rất dày và nổi bật, mặc dù anh ta rõ ràng đã cắt chúng. Nhưng có lẽ đấy là một điểm nổi bật của England. Nhìn cũng khá dễ thương mà ..
Sở thích, tính cách:
Anh là một tên cướp biển cố chấp, trước đây từng làm khổ Tây Ban Nha . Trong thời hiện đại, anh ta tự nhận mình là một quý ông, tuy nhiên anh ta là một người hoài nghi, sắc sảo, dễ nói thô lỗ và khao khát những năm hoàng kim. Anh ta được chú ý vì kinh khủng trong nấu ăn, điều khiến cho nước Mỹ , người từng bị buộc tội, có mùi vị "xấu" trong thực phẩm. Anh rõ ràng cũng là "vua mất đồ" và có thể được mô tả là "không gian" vì niềm tin mãnh liệt vào ma thuật, linh hồn, thần tiên và nhiều sinh vật liên quan đến tưởng tượng khác. Pháp cũng đã mô tả ông là "bằng cách nào đó cực kỳ vô dụng khi nói đến những vấn đề không liên quan đến bản thân hoặc nước Mỹ". Anh ta có khả năng giao tiếp với những sinh vật siêu nhiên và không giới hạn ở những sinh vật từ quê hương của anh ta,yêu quái và tinh thần từ văn hóa dân gian Nhật Bản. Yêu cầu này, nước Anh thường chế giễu niềm tin của người Mỹ đối với người ngoài hành tinh, cũng như người bạn ngoài hành tinh của Mỹ, Tony. Theo ghi chú của tác giả, các lợi ích của nước Anh bao gồm: thêu thùa, thủ công, văn học, nhạc rock và đưa ra những lời chỉ trích gay gắt cho phim của Mỹ.Anh ta không biết cách thể hiện bản thân và những người khác thường hiểu lầm anh ta. Ông cũng được miêu tả là tự ti hoặc tsundere. Mặc dù có cái nhìn cay độc, thực tế về thế giới, anh ấy là một người theo chủ nghĩa lãng mạn. Khi say, tính cách của anh ta sẽ thay đổi từ một người đàn ông lịch lãm sang một kẻ phạm tội cay đắng và bạo lực. Ngoài ra, mỗi năm khi ngày Bốn tháng Bảy đến, tình trạng của anh sụp đổ.
............................... Còn lại thì mọi người tra mạng mà biết... Wai đây lười lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] Những kỉ niệm khó quên
DiversosChỉ là nói về những ngày dở khóc dở cười khi các quốc gia ở châu Á bên nhau thôi......( Nhiều lúc lạc đề) Xem thử đi nhá