Chương 2

129 4 0
                                    

" Ưm"

Hàn Lăng Nguyệt muốn mở mắt ra để xác định mình đang ở đâu thì bị ánh sáng phản lại mắt liền nhắm chặt.  Cuối  cùng cô cũng mở được mắt ra lại là trần nhà màu trắng còn có mùi sát trùng một kẻ như Hàn Lăng Nguyệt không cần nghĩ cũng biết mình đang ở bệnh viện.

Đang định ngồi dậy thì từ bụng truyền lên một cơn đau nhưng đối với Hàn Lăng Nguyệt vết thương này không chút gì to tát.

" Tỉnh"

Tiếng âm trầm mà lạnh lùng truyền từ bên kia tới.  Hàn Lăng Nguyệt liền nhìn về hướng đó phát hiện có người đàn ông đang đứng ở đó.

Dáng người cao mặc bộ vet màu đen ánh sáng từ cửa sổ càng làm tăng thêm khí chất lạnh lùng của anh ta.  Như cảm giác ánh mắt đánh giá của gái trên giừơng Hàn Lục Thiên cũng đánh giá Hàn Lăng Nguyệt.

Vẻ mặt tái nhợt do bị mất máu mũi cao môi hơn tái nhưng điều Hàn Lục Thiên Ấn tượng nhất chính là đôi mắt.  Đôi mắt đen sâu không tới đáy làm cho dáng vẻ của cô gái phía trước đều là thành cao không có chút gì là tiểu thư Khuê cát vừa bị người ta ám sát mà kinh sợ.

Hàn Lục Thiên cảm thấy cô gái trước mặt mình có cái gì đó không đúng.

Hắn thừa nhận 10 năm qua Hàn Lục Thiên chỉ đều đều mỗi tháng gửi một khỏan tiền cho cô gái phía trước cử vệ sĩ đi theo còn lại hắn không quan tâm.

Hoặc nên nói nếu không phải vụ ám sát này Hàn Lục Thiên cũng không nhớ mình có một đứa em tên Hàn Lục Nguyệt.

" Nhìn xong rồi!!! "

Hàn Lục Thiên nhìn chằm chằm Hàn Lăng Nguyệt làm cô rất chịu nên cô mới phải hỏi vậy.

Giọng lạnh lùng này phát ra ngày cả Hàn Lục Thiên cũng không ngờ.  Hắn nghĩ cô gái trước mắt chắc chắn sẽ có giọng nói đáng yêu nhẹ nhàng.

" Anh là ai"

Lúc Hàn Lục Thiên đang đánh giá Hàn  Lăng Nguyệt thì cô đang cố môi thông tin của nhân vật đứng trước mặt mình là ai. Nhưng kết quả của Hàn Lăng Nguyệt thứ được chính là ' anh ta không có chút Ấn tượng nào đối với chủ nhân của khôi thân thể này Hàn Lục Nguyệt'.

" Anh trai của cô "

Một câu nói của Hàn Lục Thiên liền làm Hàn Lăng Nguyệt ngớ người.

Anh trai???  Anh trai trên trời rơi xuống sao???  Hàn Lăng Nguyệt đã lục rất kĩ trí nhớ mà Hàn Lục Nguyệt để lại nhưng kết quả vẫn như cũ " Không quen biết"

" Là thật"

Nhìn dáng vẻ ngần người sau đó là suy tư của Hàn Lăng Nguyệt không hiểu sao Hàn Lục Thiên cảm thấy thật buồn cười.

" Không quen biết"

Bây giờ trở thành Hàn Lục Thiên ngẩn người nhưng sau đó hắn liền trở lại khuôn mặt bình thường.

Hàn Lục Thiên cảm thấy Hàn Lăng Nguyệt không biết mình cũng là phải dù sao cũng mười năm quả hắn cũng không gặp cô không quen biết là phải.

" Bây giờ quen" Hàn Lục Thiên càng càng cảm thấy cô nhóc trước mặt khá đáng yêu. 

" Không cần" Hàn Lăng Nguyệt cảm thấy ông anh từ trên trời rơi xuống này có gì đó nguy hiểm tốt nhất vẫn là nên tránh xa ra thì hơn. 

Hơn nữa ý định của Hàn Lăng Nguyệt chính là sau khi xử đẹp xong ả giúp việc liền trở lại cuộc sống trước kia của Hàn Lục Nguyệt cuộc sống mà cô ước muốn. Còn cái tên trước mặt này trước không quen bây giờ cũng không quen tương lai càng không càng quen.

" Anh trai thì sao?  Lúc trước đã không quen hiện tại cũng không càng quen tương lai càng không cần quen"

Một lời liền chặn đứt lời tiếp theo mà Hàn Lục Thiên muốn nói,  hắn không ngờ cô em gái này của mình lại nói được như vậy. 

" Nhưng tôi là anh của em bảo thế nào lại không quen" Hàn Lục Thiên đi đến sofa gần đó ngồi xuống dáng vẻ lười biếng nhưng lại tạo ra cảm thấy rất tao nhã nếu có cô gái nào ở đây chắc chắn đã ngây ngất rồi.

Chỉ tiếc Hàn Lăng Nguyệt lại không quan tâm đứng dậy không chút nào giật dây chuyền nước.

Hàn Lục Thiên thấy vậy liền định đứng lên cản nhưng có vẻ Hàn Lăng Nguyệt hành động  nhanh hơn hắn một loạt động tác lưu loát liền vào nhà vệ sinh.

Hàn Lục Thiên thấy vậy lông mày liền cau lại. Có vẻ 10 năm qua hắn đã bỏ lỡ gì chăng.

Cầm điện thoại ra liền gọi cho ai đó chỉ đơn giản tìm thông tin của Hàn Lục Nguyệt trong 10 năm qua.

" Cạch"

Cô Em Gái Của Ngài Tổng Tài Đại Nhân(dorp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ