Hàn Lăng Nguyệt không hiểu tại vì sao 10 năm qua Hàn Lục Thiên thờ ơ với Hàn Lục Nguyệt nhưng sau cuộc gặp ở bệnh viện lại dính người như vậy.Cho dù Hàn Lục Nguyệt thân phận chỉ là em gái nuôi của Hắn nhưng trên danh nghĩ bọn họ vẫn là anh em vậy mà hắn lại bảo không cho cô rời xa hắn????!
Hàn Lăng Nguyệt cô cũng chỉ muốn một cuộc sống ăn nhàn thôi mà sao cứ ép cô vào chỗ chết vậy.
" Hàn Lục Thiên 10 năm qua anh không quan tâm tôi thì tương lại cũng đừng quan tâm tôi, cuộc sống hiện tại của tôi không muốn bị đảo lộn chỉ vì một kẻ không thân không thích xuất hiện"
Dù bị Hàn Lục Thiên ôm chặt như âm thanh của Hàn Lăng Nguyệt phát ra vẫn vững chắc, chỉ là câu nói này của Hàn Lăng Nguyệt đã tác động mạnh vào Hắn.
" Em chỉ cần rời xa tôi một bước tôi liền chính tay giết em... Hiện tại tôi chỉ cần em"
" Anh lấy lý do gì mà tôi phải ở bên anh"
Muốn cô ở lại cũng phải có lý do nhưng Hàn Lăng Nguyệt dám chắc chắn Hàn Lục Thiên không có lí do gì để giữ cô lại. Chỉ là suy nghĩ này của Hàn Lăng Nguyệt bị đánh bay khi bỗng dưng Hàn Lục Thiên đè cô xuống sofa.
Hàn Lăng Nguyệt chưa kịp nói câu gì đã bị Hàn Lục Thiên cưỡng hôn lần thứ hai. Đối với chuyện nam nữ như thế này Hàn Lăng Nguyệt không có chút kinh nghiệm nào dù đã sống 2 kiếp người nên cơ thể liền cứng nhắc.
Cảm nhận được sự lóng ngóng của Hàn Lăng Nguyệt không hiểu sao Hàn Lục Thiên lại thấy rất vui vẻ có lẽ do mình chính là người đầu tiên chiếm được Đậu hủ của cô?!!!
" Ưm"
Hàn Lục Thiên hôn Hàn Lăng Nguyệt đến mức cô khó thở liền rên rỉ một tiếng nhưng cô không ngờ chỉ một tiếng này lại dẫn lửa của Hàn Lục Thiên cháy lên. Cô bất giác cảm thấy ở dưới bụng có gì đó cứng cứng nóng nóng đang chỉ vào mình. Không cần nghĩ cô cũng biết cái gì thân thể liền đột nhiên thêm cứng nhắc mặt đỏ rực.
Hàn Lục Thiên liền uất ức rời khỏi đôi môi hồng hồng của cô tay bắt đầu không an phận mò mẫn trong áo của cô. Nhìn dáng vẻ kiều Diễm của Hàn Lăng Nguyệt ở dưới thân Hàn Lục Thiên muốn ăn cô, muốn ăn cô từ trong ra ngoài ăn.
Bị ánh mắt nóng rực của Hàn Lục Thiên nhìn ý trí của Hàn Lăng Nguyệt liền lấy lại được một ít. Liền đẩy hắn ra xa mình
" Tôi mới 17 tuổi anh dám làm xằng bậy tôi báo cảnh sát"
Nghe xong câu này Hàn Lục Thiên cũng không buông cô ra ngược lại còn bắt lấy tay của cô để trượt từ mặt xuống cô rồi lồng ngược cứ trượt một dần dần xuống. Hàn Lăng Nguyệt qua ngón tay cảm nhận được lồng ngực ấm áp của hắn bụng 6 múi rắn chắc nhưng.... Hắn không có dấu hiệu dừng lại ngược lại còn muốn tay cô đi xuống phía dưới nữa....
" Anh định.... Định làm gì??? "
Hàn Lăng Nguyệt muốn thu tay về ngược lại bị Hàn Lục Thiên giữ càng chặt.
" Muốn làm gì?? Bảo bối không phải em nói em mới 17 tuổi sao vậy không phải em đang nói anh không thể ăn em sao???? " Dừng một lát hắn lại cúi sát mặt cô nhẹ nhành nói tiếp.
".... Vậy anh liền cho em ăn anh như vậy là thành em cường Bạo anh.... "
Hàn Lăng Nguyệt liền tức giận với câu này của hắn. Cô ăn hắn hay hắn ăn cô thì phúc lợi đều là của hắn sao.
" Bảo bối em không cần nghĩ nhiều nào đến đây ăn anh đi"
Hắn liên bế cô ngồi trên đùi hắn không có phải cố ý hay không vậy đó của hắn lại chạm phải chỗ kia của cô. Một tay của hắn không ăn phận chạy khắp cơ thể của cô sau đó liền mở áo ngực của cô liền xóa nắn ngược cô. Tay còn lại của hắn cự nhiên lại cầm tay cô dẫn dắt bắt cô mở thắt lưng của hắn rồi mở khuy kéo xéc xuống liền xuất hiện vậy khổng lồ đang chỉa về phía cô. Một loạt hành động này của hắn chính là hắn đanh ăn Đậu hủ của cô vậy mà trên mặt hắn đầy uất ức nhưng cũng đầy gọi mời. Chính cái bộ mặt này của hắn đã lôi kéo cô chú ý mà không để ý tới tay của hắn và loạt hành động của cô.
Bỗng Hàn Lăng Nguyệt cảm thay trong tay mình có cái gì đó dài dài nóng nóng còn thảo tác lên xuống. Hàn Lăng Nguyệt cảm thấy khác lạ liền nhìn tay đó của mình phát hiện ra tay của kẻ nào đó đang cầm tay của cô chuyển động lên xuống vật của hắn.
Rất nhanh cô liền lấy lại toàn bộ ý thức rút tay về. Nhưng rồi bỗng nhiên cô nghĩ ra một thứ... P
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Em Gái Của Ngài Tổng Tài Đại Nhân(dorp)
De TodoEm gái biến thành vợ yêu!!!! " tiểu bảo bổi đến đây với anh" Tiểu tam một chiêu liền biến mất, sạch không thể sạch hơn. Thể loại Trọng sinh Sủng