Chương 18

47 3 4
                                    

Hàn Lăng Nguyệt nghe xong liền sững người sau đó nước mắt lại tuôn trào. Trong lòng cô hiên giờ đã rung động đã động tâm, ngay lúc này cô biết cô cự nhiên yêu 'người anh trai' này rồi.

Hàn Lăng Nguyệt khóc khóc đến khi ngủ thiếp đi. Hàn Lục Thiên nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của cô mà trong lòng của hắn vừa đau vừa thương cô. Tình cảm này không phải là thương hại mà yêu vì lúc nãy chỉ cần nghĩ tới cô chạy khỏi hắn thì hắn....hắn rất sợ..
Tâm tình lúc đó của hắn rất lo sợ...sợ cô bỏ hắn.

Nhưng giờ thì không sao rồi, trái tim hắn không còn lo sợ như lúc nãy nữa, nhìn con mèo nhỏ đang ngủ trong lồng ngực mình mà hắn liền siết chặt ôm lấy cô. Sau một lát hắn vừa ôm cô vừa lái xe chạy về nhà.

Sự việc này hắn phải làm rõ kẻ nào làm ra...

(...)

Kêu một tiếng Hàn Lăng Nguyệt xoay người liền thấy cảm giác ấm áp liền dụi dụi mặt vào đó ngủ tiếp. Hàn Lục Thiên nhìn hành động này của cô mà bật cười. Hắn không ngờ sau tối qua con mèo này lại dính người như vậy, nhưng như vậy thì sao hắn thích cô luôn ở bên hắn như vậy.

Nhưng nếu Hàn Lục Thiên biết cô nghĩ hắn là một cái gối ôm chắc chắn sẽ băm cô ra.

" tiểu bảo bối, ngoai dậy nào"

Hàn Lục Thiên nhìn con mèo đang ngủ trên giường mà bất lực. Hôm nay cô đã ngủ mấy tiếng rồi mà không dậy hiện tại hắn phải đi công ty gấp nhưng con mèo này không chịu dậy sao hắn đi được đây.

" không muốn...không muốn"

Hàn Lăng Nguyệt một khi đã ngủ thì rất khó dậy hơn nữa từ tối qua cho đến giờ cô chưa ngủ được 10 tiếng sao kêu cô dậy được chứ. Liền trốn vào chăn không để bị làm phiền.

" không muốn dậy em muốn ngủ"

Nhìn hành động này của cô mà hắn liền bật cười kéo cô ra khỏi chăn.

" tiểu bảo bối, có thể không dậy nhưng đừng trốn trong chăn sẽ khó thở"

Hàn Lăng Nguyệt cảm thấy ấm áp liền tiến đến nó mà đâu biết ấm áp cô cảm nhận là Hàn Lục Thiên chứ. Hiện tại tư thể của hai người rất ám muội chỉ cần ai đó chạy vào chắc chắn sẽ khẳng định là nữ trên nam dưới vì...vì

Hiện tại Hàn Lục Thiên đang ngồi bên mép giường tay ôm lấy eo cô còn Hàn Lăng Nguyệt lại nằm trên người hắn đầu dụi dụi vào cổ hắn tay thì ôm eo hắn...tình cảnh rất ám muội.

Và ông trời rất có tâm với bọn họ cánh cửa liền bị mở ra theo sau đó là một cô gái mặc váy trắng bồng bềnh gương mặt dễ thương chạy vào.

" Thiên ca ca, em trở về r..." cô gái đó chưa kịp nói hết câu liền thấy cảnh trên giường mà không thể nói thêm gì.

" Huyền Lan, cô...cút ra ngoài cho tôi" Hàn Lục Thiên nhìn thấy kẻ vừa vào là Huyền Lan mặt liền tức giận nhưng vẫn hạ giọng xuống để đuổi cô ta ra, dù sao giấc ngủ của tiểu bảo bối vẫn quan trọng hơn kẻ đang ở phía cửa.

Huyền Lan nghe thấy vậy mắt liền rưng rưng nước mắt kẻ nào nhìn vào chỉ muốn đến ôm dỗ dành cô ta. Chỉ là kẻ đó chắc chắn không phải Hàn Lục Thiên.

" Thiê ca ca sao..sao anh lại làm vậy với em"







_____

Tiểu tam xuất hiện.... nên đánh như thế nào đây???

Cô Em Gái Của Ngài Tổng Tài Đại Nhân(dorp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ