Hàn Lăng Nguyệt lăn một vòng trên giường rồi mới vào phòng vệ sinh. Nhìn hành động này của cô Hàn Lục Thiên bất lực nhìn về cánh cửa cô vừa đóng. Việc gì cô cũng có thể nhường hắn ngoại trừ ăn, ngủ và chạy khỏi hắn là không thể.
Hàn Lục Thiên một tuần qua đã biết dỗ dành biết cười cũng nhờ cô. Mức độ dỗ dành của hắn ngày một nâng cao chính là mỗi ngày đều dụ dỗ con mèo lười kia xuống dường, chính việc này hắn mới biết cô ngủ rất sau cho ai bắt cô đưa đi bán chắc cũng không biết cũng nên.
Hàn Lục Thiên không biết, không phải lúc nào cô cũng ngủ sâu, chỉ là ở bên cạnh hắn Hàn Lăng Nguyệt không cảm thấy nguy hiểm ngược lại có chút an tâm nên mới buông thả như vậy, dù cô không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng cô quá lười để nghĩ nên liền vứt cảm xúc đó sang bên kia trái Đất rồi.
(....)
" đi nhanh...em muốn ra ngoài kia xem,1 tuần rồi em chưa ra khỏi nhà"
Hàn Lăng Nguyệt chạy từ trên tầng xuống chuẩn bị kéo hắn đi thì bị vấp một cái liền đổi thành là ôm hắn. Làm cho kẻ nào đó được ăn đậu hủ của cô tâm tình trong lòng lại tăng lên.
" em muốn đi cũng có thể nhưng không cần gấp gáp như vậy chứ "
Hàn Lục Thiên ôm chặt cô không để cô thoát ra.
" vậy giờ có thể đi chưa "
Hàn Lăng Nguyệt làm sao cũng không thoát ra khỏi vòng tay của hắn đành chỉ có thể nhắc nhở hắn phải đi làm nếu không hôm nay cô cũng không thể ra khỏi nhà.
Hàn Lục Hàn không nói một lời liền bá đạo ôm cô như vậy ra xe cô cứ ngỡ ra xe hắn sẽ thả cô ra nào ngờ hắn vừa ôm cô vừa lái xe, ngôi kiểu này mạng thứ hai này của cô sớm muộn cũng bị mất trong tay hắn.
(.....)
Đứng trước công ty to lớn mà Hàn Lăng Nguyệt chỉ có thể tắc lưỡi ăn sạch cả bạch đạo như vậy tên kia đúng là không muốn ai sống nữa mà.
" em thấy công ty như thế nào"
" đủ để chơi"
Hàn Lục Thiên không ngờ cô lại nói một lời như vậy, dù sao công ty hắn xây dựng 10 năm qua lại bị cô nói đủ để chơi có phải quá đáng không, nhưng như thế thì sao chứ.
" chỉ cần em muốn."
Bây giờ đến lượt Hàn Lăng Nguyệt ngơ ngác, một công ty to như vậy cũng để cô chơi được sao.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô Hàn Lục Thiên bất giác cười nhẹ một cái liền ôm cô đi lên phòng.
Chỉ là bọn họ chỉ biết nhìn đối phương lại cho mọi nhân viên quanh đó là tàn hình, là không khí cứ thả thức ăn chó cho bọn họ làm ai nấy cũng chỉ đành ngơ ngác.
Bọn họ hôm nay có phải được ông bà cầu phúc hay không hôm nay lại có thể nhìn thấy tổng giám đốc cười. Chính vì thế toàn bộ cấp cao trong công ty đang tranh nhau đi nạp tài liệu, vì tâm tình của tổng giám đốc đang tốt chắc chắn tài liều được thông qua, nhưng bọn họ sẽ không ngờ tới.....
(....)
Hàn Lăng Nguyệt vừa vào phòng theo thói quen liền đánh giá căn phòng. Sách để gọn gàng, thoáng mát.
" vậy giờ em làm gì"
Hàn Lăng Nguyệt sau khi đánh giá xong liền quay sang hỏi hắn công việc cô phải làm nhưng khi nhìn vẻ mặt của Hàn Lục Thiên không hiểu sao cô cứ cảm thấy nó rất gian tà.
" làm sao??? Đến đây"
Hàn Lăng Nguyệt liền đi đến chỗ hắn liền bị bàn tay của kẻ nào nó kéo xuống. Nhìn ánh mắt gian cực gian của hắn làm cô muốn thoát ra.
" không cần làm gì nhiều chỉ cần ngồi ngắm anh là được rồi"
Cô hiện tại rất muốn băm chết tên trước mặt. Tẩy não cô để đến công ty để ngắm hắn sao. Chỉ là cô chưa kịp phản bác thì một cô gái bước vào.
Bộ váy bỏ sát lộ đường cong cơ thể bộ ngực đẫy đà lộ một mãng dáng vẻ ỏng ẹo như thể muốn bổ, giọng điệu làm nũng.
" Tổng giám đốc cà phê của ngài"
______///////_____________/////
Cuộc chiến thư kí và tiểu Nguyệt chap sau sẽ bắt đầu.
Ngược tàn tạ ngược đến thân bại danh liệt.
.
.
Chính là ngược chết tiểu tam...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Em Gái Của Ngài Tổng Tài Đại Nhân(dorp)
RandomEm gái biến thành vợ yêu!!!! " tiểu bảo bổi đến đây với anh" Tiểu tam một chiêu liền biến mất, sạch không thể sạch hơn. Thể loại Trọng sinh Sủng