"Ưm"
Hàn Lăng Nguyệt kêu một tiếng đang định lấy tay xoa thì nhận ra tay không cử động được. Cố gắng nhớ lại mọi việc.
Lúc đó Hàn Lục Thiên vừa đi ra được một lát tên thư kí mới mới liền bưng ly sữa vào nói hắn bảo làm cho cô.
Nào ngờ vừa uống xong Hàn Lăng Nguyệt liền nhận ra đầu óc bắt đầu không tỉnh táo trước khi ngất mới nhận ra nụ cười nham hiểm.
Chật....sống hai kiếp người không ngờ bản thân cô còn ngây thờ đến như vậy.
Hàn Lăng Nguyệt cười nhục mạ chính mình cự nhiên lại tin lời như vậy.
Chỉ là Hàn Lăng Nguyệt không biết thật ra cô đã tin tưởng Hàn Lục Thiên chỉ cần liên quan đến hắn cô đều tin tưởng vậy nên lúc đó cô mới tin tưởng ở trong ly sữa đó bình thường.
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ Hàn Lăng Nguyệt bắt đầu nhìn xung quanh. Mùi rất ẩm thấp còn ngửi ra bụi ở đây rất nhiều chắc chắn là ngôi nhà bị bỏ hoang rất lâu hơn ở khá gần biển vì trong không khí cô ngửi được mùi mặn chỉ là căn nhà này còn ở trong rừng cây.
Hàn Lăng Nguyệt thừa nhận tên bắt cóc này rất có đầu óc lại bắt cô đi xa đến như vậy. Cô ở trung tâm thành phố lại cực kì xa với biển. Nếu muốn chạy đến biển cũng mất 3 giờ đồng hồ.
Ngay khi Hàn Lăng Nguyệt đang đánh giá xung quanh thì cánh cửa gần đó mở ra. Vì chưa thích nghi được bóng tối Hàn Lăng Nguyệt phải nhắm mắt lại nghiêng đầu.
Vậy mà kẻ vừa vào liền lên giọng.
" cậu nói bây giờ cô ta đã tĩnh mà sao giờ lại nhắm mắt như vậy"
Hàn Lăng Nguyệt nghe xong liền tắc lưỡi, cô còn tưởng là kẻ quyền thế nào định bắt cô để uy hiếp Hàn Lục Thiên chứ. Não ngờ đến là cô tiểu thư Huyền Lan này chứ.
Ngô Lục nhìn về phía Hàn Lăng Nguyệt lại nhìn Huyền Lan với anh mắt khinh bỉ.
" cô có phải quá ngây thơ hay không lại không nhận ra cô ta cũng chỉ vì ánh sáng bất ngờ xuất hiện nên mới phải nhắm mắt??? Đúng là ngu ngốc "
Huyền Lan bị nói vậy liền nổi tính tình tiểu thư chuẩn bị quát Ngô Lục thì bị chặn lại.
" các người là đi bắt cóc hay đướng đó cho tôi xem chửi nhau "
Một câu nói liền thu hút ánh mắt của bọn họ.
Ngô Lục bước về phía Hàn Lăng Nguyệt dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.
" Hàn Lăng Nguyệt cô bị như vậy còn muốn mạnh miệng có phải cảm thấy quá an nhàn phải không"
Ngô Lục noid xong liền tán Hàn Lăng Nguyệt 1 bạt tai. Làm trên mặt cô xuất hiện vế 5 ngón tay, cũng đủ biết cái bạt đó mạnh như thế nào.
Huyền Lan nhìn thấy cảnh này trong lòng càng vui sướng liền đến đẩy Ngô Lục ra tự mình tát Hàn Lăng Nguyệt 2 cái bạt tai.
" Hàn Lăng Nguyệt tôi đã bảo cô rời xa khỏi Hàn Lục Thiên cô vậy mà không nghe. Lúc đấy cô rời khỏi anh ấy bây giờ không phải sống an nhàn rồi sao "
Ngô Lục thấy cảnh này liền tắc lưỡi. Không ngờ nhắc đến Hàn Lục Thiên Huyền Lan lại điên khùng như vậy.
Chỉ là Hàn Lăng Nguyệt bị tát như vậy như vẫn cười trào phúng nhìn bọ họ.
" các người nghĩ tôi không biết kẻ đứng sau các người là ai sao"
Chỉ một câu liền làm không khí trầm mặc xuống.
Ngô Lục chỉ im lặng một tí liền cất giọng lên.
" Hàn Lăng Nguyệt nếu bây giờ cô đã biết được người đứng sau là ai vậy hãy chờ chịu sự dày vò đi."
Ngô Lục vừa dứt lời phía sau cánh cửa xuất hiện bóng dáng dáng đàn ông. Khi nhìn rõ lại người nó mà tắc lưỡi, bản thân cô cũng không ngờ lại là....
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Em Gái Của Ngài Tổng Tài Đại Nhân(dorp)
RandomEm gái biến thành vợ yêu!!!! " tiểu bảo bổi đến đây với anh" Tiểu tam một chiêu liền biến mất, sạch không thể sạch hơn. Thể loại Trọng sinh Sủng