Huyền Lan nhìn thấy cảnh này liền đờ người ra, nghẹn ngạo nói." Thiên...Thiên ca ca..sao anh....anh nỡ làm vậy với em....dù gì...dù gì...em cũng là vị hôn phu của anh mà...."
Nói xong trên mặt đã đầy nước mắt làm lớp phấn son đã chuẩn bị kĩ càng từ trước bị trôi đi. Nhìn rất kinh dị nhưng hai kẻ trên giường vẫn bình thường mà nhìn Huyền Lan như nhìn một cái xác.
Còn Huyền Lan một bộ dạng thục nữ bắt gian tại trận cũng không làm gì được chỉ có thể đứng khóc. Nhưng sau dàn nước mắt ấy là đầy sự ghen tị chán ghét. Cô ta suốt 5 năm muốn tiếp cận Hàn Lục Thiên nhưng lại đều bất thành nhưng giờ đây con ả hồ ly tinh không biết từ đâu ra lại dụ dỗ được hắn, làm sao ả không tức được.
Chỉ là ánh mắt đó của Huyền Lan làm sao qua mắt được Hàn Lục Thiên vẻ mặt của hắn nhìn ả ta không chút che dấu, đầy chán ghét. Huyền Lan ngược lại cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn mình còn tự luyến là hắn đang thương cảm cho mình.
Đối với Hàn Lăng Nguyệt kẻ vừa vào chẳng liên quan gì tới cô, hiện tại cô chỉ muốn ôm thứ ấm áp này mà ngủ tiếp mà thôi. Nghĩ là làm cô liền ôm chặt Hàn Lục Thiên đầu dụi dụi ở lồng ngực hắn chuẩn bị ngủ tiếp.
Chỉ là ông trời không thương cô trong lúc chuẩn bị đánh cờ với Chu Công thì một tiếng hét chạy thẳng vào tai cô.
" cô gái kia, cô không biết vô liêm sĩ là gì sao mà còn dám nằm"Hàn Lục Thiên cảm nhận thấy bảo bối trong lòng đang khó chịu liền lạnh giọng.
" Huyền Lan cô cút ra khỏi đây cho tôi"
Huyền Lan cảm thấy lạnh sống lưng, nếu như là ngày thường chắc chắn cô ta sẽ chạy ra ngay khỏi phòng nhưng hôm nay cô ta không biết lấy can đảm ở đâu mà ngực lại chất vấn Hàn Lục Thiên.
" anh trả lời cho em biết ả ta là ai"
Hàn Lục Thiên thấy hành động này của cô ta liền cầm lấy điện thoại dứt khoát nói.
" liền hủy bỏ cuộc hôn nhân với bên Huyền gia đi"
Một lời dứt khoát không chút kiêng nể.
Huyền Lan nghe được câu này mặt liền tái nhợt. 5 năm qua cô ta có địa vị ở Huyền gia chỉ vì có hậu thuẫn này mới sống được ở đó. Bây giờ cô ta mà để đánh mất hắn con đường tiếp theo cô ta đi chắc chắn sẽ cực chông gai." Thiên...Thiên ca ca...sao..sao anh nỡ làm vậy với em...dù gì 5 năm qua em dã cùng sống bên cạnh anh mà"
Hàn Lăng Nguyệt nghe đến đây liền khó chịu ngồi dậy. Bây giờ mới thật sự đánh giá kẻ đứng ở cửa. Huyền Lan ngay lúc này cũng đánh giá người trên giường.
Tóc đen nháy thả loạn trên người mặc chiếc áo sơmi của hắn làm làn da trắng hồng hào thoát ẩn thoát hiện từ trên xuống dưới đều đầy đặn. Vì ống áo quá dài mà lúc cô gái này đang dụi dụi mắt trên cả ống áo. Nhìn như một tiểu loli đáng yêu. Ngay cả Hàn Lục Thiên thấy cảnh này cũng liền sững người dục vọng cự nhiên lại nổi lên.
Hàn Lục Thiên cô kiềm chế lại dục vọng đưa tay lên xoa xoa đầu cô, nhìn cảnh này không hiểu sao Huyền Lan cảm thấy dược sự yêu chiều trong hành động của hắn dành cho cô gái kia.
" tiểu bảo bối dậy nào"
Giọng ngọt ngào đầy yêu thương Hàn Lăng Nguyệt nghe vậy liền ôm hắn như đang muốn ngủ tiếp nhưng lại chợt nhớ ra gì đó liền nhìn hắn với vẻ mặt hoài nghi.
" Thiên Thiên anh cự nhiên lại lừa dối em??"
Nhìn người trước mặt đang nghiêm túc hỏi hắn trong lòng liền tràn đầy vui vẻ. Cô quan tâm hắn, đây có phải cô đang ghen không.
" tiểu bảo bối em như vậy mà lại ghen sao!!"
Giọng điệu chắc chắn nhưng Hàn Lăng Nguyệt nghe xong liền sững sờ. Cô thực sự ghen sao, ghen vì có một cô gái ở bên cạnh hắn 5 năm chưd không phải cô sao???
" đúng vậy, người ta ghen rồi "
Đối với câu này của cô ngay của hắn và Huyền Lan cũng không ngờ tới. Có ai lại thẳng thắn nói như vậy chứ.!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Em Gái Của Ngài Tổng Tài Đại Nhân(dorp)
RandomEm gái biến thành vợ yêu!!!! " tiểu bảo bổi đến đây với anh" Tiểu tam một chiêu liền biến mất, sạch không thể sạch hơn. Thể loại Trọng sinh Sủng