Chương 27

43 4 0
                                    

" Hàn tiểu thư em không phải muốn dành Lục Thiên ca ca với cô đâu tôi chỉ...chỉ...muốn quan tâm anh ấy một tí mà thôi"

Hàn Lục Thiên vừa lúc đi đến nghe được câu này mặt vẫn không thay đổi vẫn giữ như một tảng băng ngàn năm. Nhưng lại làm Huyền Lan nghĩ Hàn Lục Thiên đang cực kì tức vì Hàn Lăng Nguyệt tự ý làm loạn. Đây chính là điều Huyền Lan muốn. Hàn Lục Thiên thích một kẻ an vị chứ không phải là náo loạn. Đây là kinh nghiệm 5 năm cô ta sống " bên " cạnh hắn.

Nhưng suy nghĩ này của Huyền Lan lại không che dấu còn viết rõ trên măt. Đối với một người sống 2 kiếp người như Hàn Lăng Nguyệt sao không biết được suy nghĩ này của cô ta chứ. Hơn nữa Hàn Lăng Nguyệt còn biết chắc chắn Hàn Lục Thiên ở gần đây hơn nữa rất gần vì cô ta bỗng dưng cô ta nói như thể người hẹn là Hàn Lăng Nguyệt vậy.

Huyền Lan cũng chỉ là một người 22 23 tuổi chưa trải chuyện đời làm sao biết cách dấu diếm suy nghĩ. Chỉ là cảnh tiếp theo lời tiếp theo chắc chắn sẽ không như cô ta mong muốn.

" anh ấy một mình tôi quan tâm là đủ"

Chỉ một câu lại làm tâm trạng của Hàn Lục Thiên tốt lên xua tan cơn tức vừa nãy.

Bước lại gần Hàn Lăng Nguyệt lạnh lùng nhìn Huyền Lan.

" tôi chỉ cần mình cô ấy quan tâm tôi còn những kẻ khác tôi càng không cần"

Nghe được giọng của Hàn Lục Thiên Hàn Lăng Nguyệt cũng không kinh ngạc ngược lại càng cười ngọt ngào với hắn.

Chỉ còn Huyền Lan quỳ ở đó là ngẩn người.

Tại sao không thấy Hàn Lục Thiên nổi giận?

Tại sao hắn lại có ánh mắt sủng nịnh đó?

Tại sao hắn lại sủng nịnh Hàn Lăng Nguyệt đến như vậy?

Tất cả không đúng đánh lẽ ánh mắt đó chỉ dành cho Huyền Lan cô. Câu nói đó phải dành cho cô ta chứ.

Nếu Hàn Lăng Nguyệt biến mất Hàn Lục Thiên sẽ quan tâm cô ta như vậy.

Chỉ cần một Hàn Lăng Nguyệt chết.

Hàn Lục Thiên cùng Hàn Lăng Nguyệt chắc chắn không ngờ tới chỉ hai câu của bọn họ lại thúc đẩy con ác ma trong người của Huyền Lan.

Hàn Lục Thiên liền kéo Hàn Lăng Nguyệt về phía mình ôm chặt cô vào lồng ngực hắn. Ánh mắt dành cho cô chỉ là sủng nịnh và cưng chiều. Nhưng khi nhìn sang Huyền Lan liền trở lại lạnh lùng, như một con ác nhìn một thứ dơ bẩn, chán ghét cùng ghê tởm.

Huyền Lan nhìn thấy ánh mắt này của Hàn Lục Thiên mà sửng sờ. Hắn vậy nhưng không giống như trước. Dù lúc trước Hàn Lục Thiên nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét nhưng chắc chắn khônh mãnh liệt như lúc này. Tại sao lại như vậy!!!

" Huyền Lan, cô nên tránh xa bảo bối của tôi"

Một câu như gió lạnh thổi qua nhưng câu sau chữ " bảo bối" lại đầy ngọt ngào như vậy.

Hàn Lục Thiên liền ôm Hàn Lăng Nguyệt ra khỏi quán cafe để lại một mình Huyền Lan ở lại với cảm xúc không thể tin.

Nhưng một giây sau cảm xúc của Huyền Lan lại đầy thù hận.

" Hàn Lăng Nguyệt cô nhất định phải chết "

(...)

Hàn Lăng Nguyệt vừa bị Hàn Lục Thiên kéo vào xe liền bị hắn đẩy ngã trên ghế. Cô đang định nói gì đó liền bị thứ mềm mại của hắn chặn lại. Hàn Lăng Nguyệt bị hắn hôn không biết trời đất gì đến lúc gần như không thể thở nữa thù Hàn Lục Thiên buông tha cho cô.

Hàn Lăng Nguyệt chắc chắn không biết lúc Hàn Lục Thiên đến công ty nhận ra mình quên tài liệu quan trọng liền quay về nhà lấy tưởng chừng sẽ gặp được thân hình nhỏ trong nhà thì....trong nhà không có bóng dáng của hắn muốn chỉ còn mùi hương của cô vương vấn lại.

Lúc đó Hàn Lục Thiên chợt nghĩ cô là rời bỏ hắn nhưng khi vào phòng lại thấy được tờ giấy.

" Thiên Thiên nếu anh về không thấy em thì cứ đến địa chỉ yyy tìm em, Huyền Lan gọi em ra. Vậy nhé không cần lo cho em đâu"

Lúc đó tâm trạng của Hàn Lục Thiên mới được thả lỏng nhưng vẫn gấp rút chạy đến không ngờ vừa vào đến nơi lại thấy Huyền Lan quỳ ở đó. Hàn Lục Thiên liền nghĩ tới cô ta muốn tính kế hắn.

Nhưng cơ tức giận đang định lên đỉnh điểm thì bị lời nói của cô xua tan.

Nhìn cô gái trong ở trong lồng ngực mình mà cưng chiều vuốt ve đầu cô như vuốt ve một con mèo.

Hàn Lăng Nguyệt sau khi lấy lại sức thì bị Hàn Lục Thiên hành động làm như cô là một con mèo. Liền dùng ánh mắt uy hiếp nhìn hắn.

Hàn Lục Thiên thấy hành động này của cô mà bật cười. Thật không ngờ tiểu bảo bối của hắn lại đáng yêu như vậy.

" hôm nay anh rất vui"

Cô Em Gái Của Ngài Tổng Tài Đại Nhân(dorp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ