Hàn Lục Thiên nhìn cảnh tượng mặt liền lạnh xuống, người xung quanh thấy vậy liền thầm lắc đầu. Dù sao địa vị của Ngọc gia không phải là nhỏ bây giờ vị hôn thê của mình lại chọc đến đại tiểu thư Ngọc gia làm sao không tức giận chứ.
Nhưng chỉ mình Ngọc Uyên Như mới biết ánh mắt tràn đầy sát khí kia đang chỉa vào mình. Mồ hồi sau lưng càng nhiều thân thể càng run. Nhiều người bắt đầu chú ý đến sự thay đổi của Ngọc Uyên Như.
Hàn Lục Thiên không nhanh không chậm bước tới trước mặt Hàn Lăng Nguyệt lạnh giọng.
" em vừa làm gì"
Hàn Lăng Nguyệt nhìn người trước mặt đang đằng đằng sát khí mặt liền trở nên nghiêm túc.
" đánh cô ta "
Lời này của Hàn Lăng Nguyệt chính thức làm không khí lạnh xuống. Hàn Lục Thiên sắc mặt ngày càng kém. Đằng đằng sát khí nhìn Hàn Lăng Nguyệt.
Người xung quanh nhìn vào chắc chắn một giây sau mặt của Hàn Lăng Nguyệt sẽ bị cái tát của Hàn Lục Thiên khi dám đánh Ngọc Uyên Như.
Ngay cả Ngọc Uyên Như lúc đầu còn đang có chút sợ thì bây giờ bắt đầu vênh mặt lên với Hàn Lăng Nguyệt.
Nhưng một câu sau của Hàn Lục Thiên làm vỡ mộng của ai kia.
" em dám lấy tay đánh, còn không biết kêu người đánh hộ sao"
Giọng nói đầy khẩn trách nhưng lời nói ra từng chữ từng chữ lại làm người ta cưng chiều.
Điều này làm toàn bộ người trong bữa tiệc không ngờ tới Hàn Lục Thiên nói như vậy.
" muốn đánh người nào thì kêu người cũng không được dùng tay mình mà đánh có hiểu không"
Ngọc Uyên Như nghe xong mặt càng tái nhợt. Đây không phải cảnh cô ta muốn , cô ta muốn Hàn Lăng Nguyệt bị Hàn Lục Thiên mắng bị hắn tát chứ không phải bảo bọc như thế. Vẻ mặt của Ngọc Uyên Như càng thêm thù hận nhưng lại không duy trì được bao lâu.
" Ngọc đại tiểu thư tôi cảm thấy hình như cô quá sung sướng đến mức rãnh rỗi để chọc vị hôn thê của tôi"
Chỉ một câu làm trên dưới Ngọc gia sắc mặt tái nhớt. Ý tức trong câu này không phải là muốn cho Ngọc gia chạy loạn hay sao. Người xung quanh nghe vậy cũng liền sững sờ. Không ngờ Hàn Lục Thiên không cần việc sự việc trước sau như thế nào một mực sủng ái bảo vệ vị hôn thê của mình ngay cả Ngọc gia cũng định lật xuống.
Ngọc Lưu Mạnh từ phía sau đi đến mặt cười lấy lòng.
" Hàn tổng là con gái chúng tôi sai lại không biết phu nhân lại thích sạch sẽ ngay rộng lòng bỏ qua lần này cho chúng tôi đi dù sao cũng là ngày vui việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không mọi người cùng vui vẻ, về Như nhi tôi về sẽ giáo huấn thích đáng"
Một lời liền quăng hết tội lỗi lên Ngọc Uyên Như chỉ một mực lấy lòng kẻ quyền cao, đây là cuộc sống trong kinh doanh. Không lấy lòng được kẻ cao hơn mình chỉ có thể ra đường làm ăn xin mà thôi.
" nếu Ngọc tổng nói vậy tôi đây cũng chỉ nhẹ tay nhưng mọi quyết định lại ở vị hôn thê của tôi"
Ánh mắt lúc nãy giờ của Hàn Lục Thiên chưa từng dời khỏi bàn tay vừa quật bổ Ngọc Uyên Như. Mà Hàn Lăng Nguyệt nghe xong lại kinh ngạc nhìn hắn. Dù biết hắn sẽ không khiển trách cô nhưng cũng không ngờ lại tới mức này.
" vậy như Ngọc tổng nói chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, coi như tôi bị cho hoang cắm đi "
Câu đầu còn đang thỏa hiệp câu sau liền chửi thẳng người ta đây là vuốt lông chán rồi liền đánh sao.
Ngọc Lưu Mạnh nghe xong trong mắt liền xuất hiện tia sát khí nhưng nhanh chóng dấu đi.
Hàn Lục Thiên cự nhiên đúng lúc bắt được ánh mắt này của ông ta như cũng không nói ra liền ôm eo cô đi ra khỏi bược tiệc nhưng không quên để lại một câu.
" chúc Ngọc gia ngày càng thuận buồm xuôi gió"
______________________________
Cá tháng tư vui vẻ :*
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Em Gái Của Ngài Tổng Tài Đại Nhân(dorp)
RandomEm gái biến thành vợ yêu!!!! " tiểu bảo bổi đến đây với anh" Tiểu tam một chiêu liền biến mất, sạch không thể sạch hơn. Thể loại Trọng sinh Sủng