Chap này là dành tặng cho bạn meimeicbs6401 vì đã vote truyện cho Dyn
________________________________" Em đừng mải miết đi tìm ai nữa, anh ấy ở bên cạnh em, chưa từng rời đi."
***
Biện Bạch Hiền uống thuốc cảm xong rồi mới rón rén đắp chăn lên giường. Đêm nay, vẫn là cậu giường đơn gối chiếc. Tân hôn làm xong việc cũng chưa từng ngủ với nhau, hắn một phòng, cậu một phòng, cách nhau chỉ một bức tường nhưng lại cứ ngỡ như cả dãy núi.
Bên kia, Phác Xán Liệt cũng chưa ngủ, anh ngồi yên lặng ở ghế mây ngoài ban công ngắm mưa. Hơi thuốc lá đăng đắng phảng phất vương đầu môi.
Anh vẫn nhớ, năm ấy, cậu cũng đã từng trong màn mưa che chung với anh một cái ô, nhỏ bé đứng dưới mái hiên chờ anh tới đón, lúc đó, anh nghĩ thầm, sao lại có cậu trai ngốc nghếch như vậy, nếu anh không tới đón thật thì cậu sẽ vẫn đứng ở kia co ro đợi anh sao?
" Xán ca ca, rồi sẽ có ngày, anh cưới em đúng không?"
" Em nghĩ sao?"
" Nếu có thể thì khi em 18 tuổi hãy cưới em, tặng em một chiếc nhẫn thật đẹp."
Bao năm trôi qua rồi, vẫn chẳng thể xua đi cái cảm giác ấy. Rất nhiều lần tự dặn bản thân là phải hận cậu nhưng chỉ cần bất giác thấy cậu thì không nhịn được mà muốn đối xử tốt với cậu. Từ bao giờ, cái tên Biện Bạch Hiền ấy đã trở thành cái gai nhỏ trong tim, mỗi khi nghĩ tới là lại bị đâm cho đau nhói, muốn gỡ ra nhưng chẳng thể tìm được nó ở đâu.
Yêu và hận song hành cùng nhau,bởi lẽ, yêu là hận, hận là yêu. Nhưng mấy ai trên đời này hiểu được, nỗi hận ngút trời ấy chẳng qua chỉ là sự nguỵ biện cho tình yêu đã lỡ.
Phác Xán Liệt lấy lí do hận Biện Bạch Hiền để đối xử tệ với cậu nhưng lại không dám nói cho cậu biết rằng anh vì yêu cậu mà sẵn sàng kết hôn với cậu, đặt một chiếc nhẫn suốt 4 năm mà chưa từng lấy. Và trồng một vườn mẫu đơn lớn chỉ vì cậu nói cậu thích mẫu đơn.
Điện thoại rung lên, anh nhíu mày nhìn tên người gọi một hồi lâu, khi tiếng chuông sắp ngắt đi thì mới nghe máy.
" Ba ạ." Tiếng Ý anh nói lưu loát, người bên kia gọi cũng chỉ chấp nhận anh nói tiếng Ý.
" Con vẫn muốn làm trái ý ta sao?" Giọng nói trầm lạnh từ bên phía đầu dây tràn đầy uy lực.
Phác Xán Liệt cau mày, " Con đã 29 tuổi, biết mình nên ở đâu và làm gì."
" Con nên sớm kết thúc cái thứ ân huệ của con dành với đứa con gái kia đi. Thế mới xứng với con."
"..."
Phác Xán Liệt ngắt máy, tâm trạng sầu não.
Anh đứng dậy, mở cửa rồi đi sang căn phòng bên cạnh.
Người ở trên giường đã ngủ say, nhịp thở đều đặn. Chiếc chăn mỏng che đi dáng ngủ co người. Mái tóc đen dài như suối phủ trên gối, góc nghiêng khuôn mặt hoàn hảo.
Bàn tay anh nhẹ chạm xuống má cậu. Đây là người con trai anh yêu sâu sắc, là người khiến anh sẵn sàng đối đầu với ba ruột của mình chỉ để bảo toàn cho sự an bình của cậu. Thế nhưng cậu lại luôn bị vỏ giáp của anh lừa dối, cậu luôn nghĩ cậu là chiếm lợi phẩm trong trò chơi giành quyền của anh.
YOU ARE READING
[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm Mafia
Random---------------------Mong mọi người ủng hộ !!! Kham sa mi ta ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ --------------------- Nguồn : tueanh81