Chap 51

117 10 0
                                    

Biện Bạch Hiền mang Tiểu Màn Thầu trở về Trung Quốc, dựa vào mối quan hệ để nhập học cho con ở trường quốc tế chỉ dành cho giới thượng lưu Mai Đăng. Ngày đầu cậu dắt tay con tới trường, cậu bé vẫn còn rất ngại.

" Baba à, tiếng Trung của con chưa tốt lắm." Tiểu Màn Thầu nhìn cậu, e ngại.

" Không sao cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Cậu xoa đầu con, mỉm cười.

Tiểu Màn Thầu gật đầu, thở sâu một cái. Sau đó nắm chặt tay mẹ tới chỗ phân lớp. Vị hiệu trưởng kia vừa nhìn sơ yếu lí lịch của Tiểu Màn Thầu xong, đôi mắt không tự chủ lại nhìn người ba. Bọn họ đúng là người của giới thượng lưu, ngôi trường mà đứa trẻ này từng theo học ở Canada cũng nằm trong top nhất. Ông ta gật đầu, quả nhiên là con trai của vị kia.

" Biện phu nhân, chúng tôi đã phân lớp cho cháu. Cậu cứ theo sơ đồ này đi tới đó." Hiệu trưởng đưa cho cậu một tờ giấy báo nhập học và bản đồ đã khoanh vùng trường. Biện Bạch Hiền nói tiếng cảm ơn rồi dắt tay con mình đi.

Khuôn viên trường khá rộng, lúc tới được lớp, cũng đã thấy mệt. Biện Bạch Hiền vừa đưa con tới lớp thì đã thấy Trình Kiêu đang cầm giúp cặp của con gái, hai người gặp nhau, đầy bất ngờ.

" Phác phu nhân." Trình Kiêu cười.

Biện Bạch Hiền gượng cười.

" Con trai cậu có đôi mắt giống ba nó." Trịnh Kiêu ngắm Tiểu Màn Thầu đang trốn sau lưng baba, thanh âm bật ra. Đứa trẻ kia nghe xong bỗng hai mắt mở tròn, không rụt rè nữa mà nhìn anh, giống như đã tìm thấy tia hi vọng. Anh chợt bật cười, Phác Xán Liệt , con trai của anh, không giống anh về tính tình cho lắm.

" Ba ba." Cô con gái của Trình Kiêu cất giọng, đôi mắt to tròn trong suốt nhìn về phía Tiểu Màn Thầu, rồi chỉ tay, " Là cậu bé trong những bức ảnh của chú Phác."

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn con gái của Trình Kiêu, cậu cảm thấy tia lo sợ, mắt dời xuống quan sát thần sắc của Tiểu Màn Thầu, thằng bé vẫn im lặng, trong đôi mắt xanh chỉ là một làn nước không gợn sóng. Biện Bạch Hiền nhớ tới người kia, anh rất giỏi giấu diếm cảm xúc của mình trong tầng đáy mắt, thoáng ấy, cậu chợt nhận ra, liệu rằng con trai cậu, có giống anh hay không?

Trình Kiêu mỉm cười, " Bối Bối, trí nhớ của con rất tốt."

Cô nhóc Bối Bối kia chạy tới nắm lấy tay Tiểu Màn Thầu, " Tớ đã từng thấy rất nhiều ảnh của cậu, chú Phác cất nó rất kĩ."

Tiểu Màn Thầu từ nhỏ đã được dạy dỗ một cách chu đáo nên đối với hành động nắm tay đột ngột này của Bối Bối cũng không tỏ ra khó chịu, trái lại, tia hưng phấn hiện lên trong mắt cậu bé: " Thật ư?"

" Thật đấy." Bối Bối gật đầu.

Chuông báo tới giờ học vang lên, Biện Bạch Hiền đi tới dắt tay Tiểu Màn Thầu vào phòng học nhưng trùng hợp, con gái của Trình Kiêu cũng học lớp đó. Anh ta cười rất vui vẻ, còn giễu cợt nói: " Đây chính là thiên ý."

Biện Bạch Hiền không nói gì, dặn dò Tiểu Màn Thầu rồi nhanh chóng đi ra bãi đỗ xe, nhưng đột nhiên tay cậu bị kéo lại, Trình Kiêu với đôi mắt đầy ác ý nói với cậu: " Biện Bạch Hiền , năm năm trước, cậu làm ra cái chuyện tốt gây náo loạn một thời gian dài kia, có phải rất vui không?"

[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm MafiaWhere stories live. Discover now