Chap 62

99 10 2
                                    

Và lần này cũng như mọi ngày, Biện Bạch Hiền bước ra khỏi xe hơi, quay đầu nhìn lại, thấy người trong xe vẫn đang nhìn cậu. Cậu thở dài.

" Phác Xán Liệt , có một số thứ đã vĩnh viễn nằm yên ở nước Ý."

Người đàn ông đó bật lên tiếng cười nhẹ, " Nhưng Biện Bạch Hiền , em nằm yên ở trong trái tim tôi."

Biện Bạch Hiền quay đầu, bước mạnh từng bước vào chung cư, cậu không muốn nghe bên tai bất cứ điều gì nữa. Cậu chỉ muốn tránh xa anh ra, anh chẳng phải là thứ gì tốt đẹp cả. Nhưng khi vào thang máy, đối diện với chiếc gương ở đó, cậu giật mình, lấy tay chạm lên khoé mắt, chất lỏng ấy dính lên đầu ngón tay cậu. Cậu bật cười, lắc đầu, " Khóc ư?"

Cậu không hiểu, chỉ vì vài ba câu nói của anh ta mà cậu rơi nước mắt, khiến cho cái vỏ bọc suốt năm năm qua vỡ vụn từng mảnh. Cậu không hiểu, sao đến tận cùng, cậu vẫn ngu muội tới như thế cơ chứ.

Phác Xán Liệt ngồi trên xe, ánh mắt xuất thần, anh không làm sao để mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

" Cậu chủ, phu nhân bây giờ thực sự rất khó để thuần phục." Lãnh Phong bỗng nhiên nói.

Phác Xán Liệt nhìn anh ta, lắc đầu, " Phải làm sao mới có thể khiến cậu ấy chấp nhận tôi lại lần nữa cơ chứ?"

" Có lẽ, những chuyện năm đó, đã tạo ra vết thương sâu trong lòng cậu ấy." Lãnh Phong nói.

Phác Xán Liệt khoé môi hơi cong lên, " Lãnh Phong, những vết thương ấy, cậu ấy nhớ rất rõ nhưng lại quên đi câu chuyện ở bệnh viện năm ấy, cậu ấy không nhớ rằng lúc cậu ấy ở bệnh viện tâm thần, là ai đã bảo vệ cậu ấy, ở bên cạnh cậu ấy với danh nghĩa là anh trai Biện Tử Dương của cậu." Đó là một kí ức phủi bụi, là câu chuyện của bốn năm trước mà chỉ riêng Phác Xán Liệt nhớ còn Biện Bạch Hiền không nhớ.

Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, anh nghe máy.

" Ông chủ, nhị thiếu đã trốn khỏi bệnh viện rồi."

————

Ở sân bay, giữa dòng người tấp nập đang vội vã đi ngược đi xuôi, một người đàn ông gầy gò, mặc đồ xám, người bịt kín mít vừa đi vừa quan sát xung quanh mình tựa như sợ bị ai đó phát hiện. Anh đứng ở bốt điện thoại công cộng, nhấn dòng số mà anh đã thuộc làu làu, khi bên kia đầu dây nhấc máy, anh nhỏ giọng.

" Dung Dĩ, là tôi Justin đây! Tới sân bay đón tôi."

Anh nhanh chóng gác máy, ánh mắt nhìn về phía Trung Quốc mà phải rất lâu rồi anh chưa đặt chân tới đây.

" Lần này, sẽ không như lần trước." Anh nhếch mép.

Anh đứng chờ tầm 35 phút thì có một chiếc xe sang xuất hiện, người lái xe hạ kính xuống, ở phía trong, khoé môi cong lên.

" Chà, anh sao bây giờ tàn thế này." Dung Dĩ nhìn cái bộ dạng chật vật của đồng minh một thời, châm biến.

Justin chẳng buồn quan tâm, mở cửa xe ngồi vào.

" Anh nói, Dạ Minh đã xuất hiện rồi sao?" Justin lấy bao thuốc ở trên xe, châm một điếu rồi ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang Dung Dĩ, hỏi.

[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm MafiaWhere stories live. Discover now