Biện Bạch Hiền giật mình tỉnh dậy, mồ hôi tứa khắp người nhưng có một sự ngạc nhiên, đó chính là bên cạnh cậu, từ bao giờ đã có một người bên cạnh, tay anh rắn chắc đặt ngang qua eo cậu, nửa người trên trần lộ cơ bắp và cả những vết sẹo mờ dưới ánh vàng nhạt của đèn ngủ. Anh tới phòng cậu từ lúc nào? Rõ ràng tối qua sau khi gặp nhau ở phòng khách rồi cậu về phòng, làm gì có bóng dáng anh đi theo. Mắt cậu lại nhìn về anh. Nửa mặt anh kề xuống gối, góc nghiêng cuốn hút với sống mũi cao vút. Anh yên tĩnh ngủ, cậu nhìn anh. Cậu vẫn thắc mắc, đêm tuyết năm ấy, rõ ràng cậu cảm nhận được người cứu mình là anh nhưng sao khi tỉnh lại lại là Justin. Nhưng cậu chẳng dám suy đoán, bởi cậu hiểu, cậu đối với anh cũng chỉ là tờ giấy hôn thú đầy máy móc.
Tay cậu rụt rè chạm xuống má anh, cảm giác nóng bỏng khiến cậu giật mình, sao người anh lại nóng như vậy?
Đột nhiên mi quang anh rung động, đôi mắt xanh biếc từ từ mở ra, anh từ từ trở mình, tay đưa lên dụi mắt, rồi mới cất tiếng, " Mấy giờ rồi?"
Cậu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, nhẹ nói, " Tám giờ sáng."
Anh bỏ tay che mặt xuống, ngồi dậy, lúc này Biện Bạch Hiền mới nhìn thấy, từ trên bả vai chạy xuống của anh có một vết sẹo dài, trước phần ngực có vết đạn bắn, dường như đã lâu rồi. Trong kí ức của cậu trước đây, anh luôn luôn mặc áo dài, kể cả mùa hè, dẫu nắng như nào thì anh cũng mặc áo phông tay dài, sau này, gặp lại đều là tây trang kín đáo, chỉ là không ngờ, khi cởi ra lại là một thân đầy sẹo như này. Dường như anh nhận ra được ánh mắt của cậu, tay gãi đầu rồi lấy chiếc áo vứt bên bàn mặc vào.
Điện thoại đặt trên bàn cũng đột nhiên đổ chuông, anh vươn tay lấy máy, nghe nhanh, " Nói đi."
Không biết đầu dây kia nói gì nhưng vẻ mày chau lại của anh đã biểu hiện rằng anh không hào hứng với cuộc gọi này.
" Chuyển kho hàng ở Nga tới cho anh ta." Anh nói xong thì tắt máy, ném thẳng nó lên ghế sofa.
Biện Bạch Hiền nhìn anh, cuối cùng cũng đem sự tò mò của mình nói ra, " Anh làm cách nào mà vào được phòng em vậy?"
Phác Xán Liệt nhìn lại cô, im lặng hồi lâu, tưởng như anh sẽ không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt xanh ấy thiêu cháy con ngươi tò mò của cậu thì không, anh xoa đầu cậu, miệng giảo hoạt, " Em nghĩ tôi còn có thể vào bằng cách nào."
Biện Bạch Hiền ngơ ngác, mẹ nó, biết thì ông còn hỏi anh à. Nhưng sự tức giận này chỉ nói trong lòng, sao dám mắng ra ngoài.
Điện thoại lần nữa lại rung, Phác Xán Liệt chán nản, cầm máy lên nghe.
" Đến thì cứ đến đi."
Ngắn ngủi như vậy rồi dập máy. Phác Xán Liệt nheo mắt nhìn cảnh sắc ngoài trời, anh rót một cốc nước uống rồi quay người lại nhìn Biện Bạch Hiền.
" Tầm nửa tiếng nữa sẽ có một người tới đây, là phụ nữ. Cho dù cô ta có nói điên nói dại gì thì em cũng đừng có nghe và đặc biệt là đừng tin những gì cô ta nói. Nếu em làm tốt thì cái danh xưng Phác phu nhân sẽ rất xứng đáng, còn nếu không thì.... em sẽ bị cô ta cướp đấy."
Một tràng dài nói nhanh như vậy xong thì liền đi, để lại Biện Bạch Hiền ngơ ngác.
Cổng của biệt thự đã mở. Một chiếc xe ngang nhiên chạy với tốc độ cao đi vào, màu đỏ dưới ánh nắng trở nên chói chang hơn bao giờ hết, tiếng động cơ kích thích thính giác cuối cùng phanh gấp, đỗ ngay trước lối vào. Cửa mở, chân dài trắng đi cao gót màu bạc lấp lánh, tiếp sau đó là cả người đi ra, trời sinh bản tính mị hoặc, chiếc váy màu đen khoét lưng khoe khéo lưng trần trắng nõn, vòng cổ nạm ngọc đặt trước khuôn ngực đầy đặn lại càng thêm dụ hoặc. Nếu như cô gái này nói bản thân mình không đẹp thì trên đời chắc không ai dám nhận mình đẹp. Ở cô hoà lẫn giữa nét đẹp phương Đông và phương Tây, từng nét trên khuôn mặt, vóc dáng đều toát ra sự sang trọng khó cưỡng. Biện Bạch Hiền trước giờ luôn được xem như mỹ nhân của Harvard nhưng khi gặp người này thì giống như hoa hồng gặp mẫu đơn vậy, so bì vẫn là có chút kém hơn.
Cô ta từng bước đi tới gần chỗ cậu, chiếc kính bản to được gỡ xuống, một đôi mắt đẹp màu hạnh nhân hút hồn, môi tô son đỏ càng thêm quyến rũ.
" Xin chào." Cô ta nói tiếng Trung, phát âm chuẩn, không hề có chút lớ ngớ của người phương Tây.
Biện Bạch Hiền nhìn cô ta, cười nhẹ, " Xin chào."
Đôi mắt hạnh trong như hồ thu nhìn cậu, thầm đánh giá, cuối cùng chỉ thấy bên môi vương nụ cười bí hiểm, " Hoá ra đây chính là Phác phu nhân trong truyền thuyết. Xin chào, tôi là Thera, người suýt nữa thì thành Phác phu nhân."
Biện Bạch Hiền kinh ngạc, người này...
" Không cần dùng vẻ mặt như vậy, dù gì thì mất cũng đã mất rồi, chúng ta hảo hảo làm bạn tốt. Nếu không có gì thay đổi thì cậu chính là anh dâu trên danh nghĩa của tôi." Mới vừa rồi là vợ chưa kịp cưới, bây giờ lại thành em chồng, mẹ nó.
YOU ARE READING
[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm Mafia
Random---------------------Mong mọi người ủng hộ !!! Kham sa mi ta ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ --------------------- Nguồn : tueanh81