Phác Xán Liệt nhìn tình cảnh này, thở dài, điều gì tới cũng phải tới.
Biện Bạch Hiền nhìn Nhan Tịch, trong đôi mắt cậu hiện lên tình cảnh năm ấy, cậu nhớ ba cậu đã ôm lấy cậu, khi nghe cậu hỏi mẹ đâu, cậu nhớ lúc ấy ba cậu nói, " Tiểu Hiền, bà ấy đi rồi, cho dù ba có cố giữ lấy."
Nhưng giờ bà ấy đứng trước mặt cậu, không giống trong quá khứ, đôi mắt bà ấy đượm buồn đau, còn mắt mẹ cậu luôn ánh lên tia hạnh phúc.
" Con để mẹ và cậu ấy nói chuyện." Phác Xán Liệt tự giác rời khỏi phòng.
Trong căn phòng chỉ còn hai người . Nhan Tịch nhìn Biện Bạch Hiền, trí nhớ của bà luôn chập choạng, lúc rõ lúc không, nhưng bà vẫn biết, bà đã từng có một khoảng thời gian không sống chung với Chansuk mà đi kết hôn với Nam Cung Ngự.
" Tôi không phải là mẹ của cậu." Nhan Tịch đối diện với đôi mắt của cậu, bình thản nói.
Cả người Biện Bạch Hiền như chết lặng. Bà ấy nói, bà ấy không phải mẹ của cậu.
" Cậu là con của Nam Cung Ngự và Bích Đồng."
" Bích Đồng là ai?" Cậu run run hỏi.
" Bích Đồng ư? Bà ta là người đã đẩy tất cả chúng ta rơi vào bi kịch ngày hôm nay."
Biện Bạch Hiền ngạc nhiên.
" Tôi sẽ kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện năm đó."
———————
Nhan Tịch tên thật là Phác Nhan Tịch, từng một thời là đệ nhất hoa khôi Singapore. Năm ấy, Phác gia thịnh vượng, làm ăn phát đạt cũng là nhờ công của người con gái tài sắc này. Bất cứ người nào đã từng gặp Phác Nhan Tịch đều bị hớp hồn bởi dung nhan kiêu hãnh của cô, đặc biệt là đôi mắt trầm buồn, long lanh đầy tuyệt mỹ. Thuở ấy không ai là không biết câu, " Say rượu không bằng ngắm Tịch dương." Người ta từng tò mò, liệu ai sẽ thu phục được trái tim kiêu ngạo của Phác Nhan Tịch, họ đồn đoán rất nhiều, có thể là ông chủ lớn, thiếu gia, quan chức nhưng điều không ngờ, vào năm cô ấy hai mươi ba tuổi đã gả cho Park Chansuk, chàng thiếu gia từ nước Ý xa xôi vừa bị đánh bật khỏi cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế trong gia tộc. Không biết chàng trai mắt xanh ấy đã tặng gì cho Nhan Tịch nhưng chỉ biết vì anh ta, Nhan Tịch đã từ bỏ họ của mình, từ đó, trên đời này, Phác gia không tồn tại người con gái ấy nữa.
Ngày rời Singapore tới Ý, Phác gia đã cho người tới đòi đưa Nhan Tịch về nhưng những người ở sân bay năm đó không ai không kinh hãi bởi vì cô tiểu thư ấy đã kề dao dưới cổ mình nói, " Bất kể Phác gia có thủ đoạn gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ tới Ý, các người tiến một bước, dao sẽ cứa tôi một chút. Đến khi nào họng tôi bị cắt toạc ra thì các người sẽ có quyền đưa tôi về."
Bất lực, Phác gia đành nuốt nước mắt để "hòn ngọc" của bọn họ rời đi trước mắt mình. Lúc ấy Nhan Tịch cứ nghĩ mình làm tất cả vì yêu là đúng nhưng sau này, chính bà đã cảm thấy quyết định ngày nào của mình là ngu xuẩn. Chỉ vì con dao ngày ấy mà từ đó, trong cuộc đời của người con gái tài sắc ấy đã bị cứa từng nhát đau đớn.
YOU ARE READING
[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm Mafia
Random---------------------Mong mọi người ủng hộ !!! Kham sa mi ta ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ --------------------- Nguồn : tueanh81