Chap 59

82 9 0
                                    

Ngày hôm đó, Biện Bạch Hiền rất bận, hết bệnh nhân này lại hết bệnh nhân khác, cậu cứ quay như chong chóng, ngay đến cả giờ nghỉ trưa cũng chỉ vội húp bát canh rồi lại phải lên tầng bảy làm việc tiếp. Khi tan tầm, cậu cảm thấy cả người mình như bị hút hết nhân khí, cậu mệt nhọc cởi áo blouse trên người ra rồi cầm túi xách đi ra cổng. Có lẽ vì quá mệt nên cậu cảm thấy trước mắt mình có hình bóng của người kia. Đứng giữa màn tuyết trắng, bộ âu phục trên người tôn lên vóc dáng cân đối, rắn rỏi của anh. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, màu he nâu nhè nhẹ. Anh đứng tựa bên thành xe, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt nhìn về phía cậu. Cả hồn cậu như bị hút vào đôi mắt xanh ấy.

Biện Bạch Hiền dụi mắt rồi miệng chỉ nhếch lên một chút, vô cảm nói: " Đã lâu không gặp, ông chồng cũ tỉ phú của tôi."

Kể từ khi li hôn, cậu rất thích dùng từ tỉ phú để nhắc về anh. Cái từ tỉ phú ấy khiến anh và cậu trở nên xa cách hơn hẳn, anh đứng trên đống tiền nhìn xuống cậu, cậu ngước lên cao ngắm lại anh. Hai người bọn họ khoảng cách xa được tính bằng độ dài của đại dương rộng lớn. Cứ thế ngắm nhìn nhau qua mộng thời của bản thân.

Phác Xán Liệt đôi mày hơi cau lại, nhìn thấy cậu đứng mỏng manh giữa trời tuyết chỉ với chiếc áo dạ mỏng, anh lắc đầu, tiến lên về phía cậu: " Dung phu nhân, cậu mặc thật mỏng, như thế này cũng làm cho tôi muốn nhanh chóng cướp cậu về để đem vào toà lâu đài ấm áp của tôi."

Dung phu nhân...

Phác Xán Liệt cũng học theo bọn người kia gọi cậu như thế, cái giọng kệch cỡm đến đáng ghét. Tuy nhiên vế sau của câu thì lại như thả cậu vào băng giá. Anh cứ vậy, nói những lời không kiêng dè.

Cậu lùi lại một bước, khoảng cách của bọn họ bây giờ tầm ba bước chân. Cậu nói: " Phác Xán Liệt , chúng ta là không hợp với yêu đương." Bởi vì yêu đương làm chúng ta trở nên ngu muội, chẳng còn là bản thân. Năm năm qua xa nhau, chúng ta đã tự giải thoát cho nhau.

Phác Xán Liệt cười, làn khói trắng trên tay anh bốc lên, anh hút một điếu thuốc, " Đúng vậy. Chúng ta không hợp yêu đương, chỉ hợp làm vợ chồng."

Biện Bạch Hiền im lặng, anh đứng trước mặt cậu, nở một nụ cười lạnh lẽo sau năm năm gặp lại, ánh mắt anh nhìn cậu tưởng như muốn khảm câuu vào làn nước xanh trong con ngươi ấy. Nhưng anh đột nhiên quay đầu lại, bước về phía xe, mở cửa cho cậu, " Vào đi. Trời lạnh."

Biện Bạch Hiền tiến lên phía trước, ngồi vào ghế sau, anh cũng ngồi vào, hai bọn họ cách nhau một khoảng cách bằng hai gang tay. Phía trước không có người lái.

" Lãnh Phong đang đi mua chút đồ, em đợi anh ta một lúc." Như giải thích cho sự thiếu vắng người cầm lái, anh nhàn nhạt nói. Trong xe, mùi thuốc lá bạc hà thơm nhè nhẹ hoà quyện trong vị khói. Mùa đông ngoài cửa kính rơi từng đợt tuyết, cả hai người chìm trong im lặng, tầm mười phút sau, Lãnh Phong trở về, trên tay cầm một túi giấy đưa cho Phác Xán Liệt . Anh nhận lấy nhưng không mở ra. Xe khởi động, bánh xe tạo thành vệt đen trên tuyết.

" Tôi nghe nói dạo này em sống không ổn lắm?" Phác thảo tay kẹp điếu thuốc, nhìn cậu.

Biện Bạch Hiền không nhìn anh, đôi mât vẫn nhìn thẳng về phía trước: " Ai nói anh tôi sống không tốt?"

[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm MafiaWhere stories live. Discover now