Chap 61

97 11 1
                                    


Tiểu Màn Thầu đã nhập học được 1 tuần, nhưng cậu không có bạn. Các bạn khác đều rất ngại cậu, cậu thường tự chơi một mình. Điều đó khiến cậu rất buồn nhưng cậu không kể với baba. Lúc này cậu đang ngồi xích đu ngắm các bạn khác chơi cùng nhau. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một bàn tay nhỏ múp míp trắng nõn, " Này, Phác Xán Dương, có muốn chơi cùng tỉ tỉ không?"

Tiểu Màn Thầu ngước mắt lên, đó là cô bé mà lần đầu tiên đến đây nhập học cậu đã gặp. Ở trường, cô bé này dường như rất không được lòng các bạn. Nghe nói, cô bé luôn nghĩ ra những trò quái đản để trêu chọc mọi người. Ở đây, ai cũng sợ cô bé vì cô bé này lớn hơn bọn họ 2 tuổi thế nhưng lại cùng lớp với bọn họ, lại rất nghịch ngợm nên chung quy cũng chẳng có bạn chơi cùng.

Tiểu Màn Thầu ngồi dịch sang một bên, tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình, " Chị ngồi đi."

Cô bé ngồi xuống. Tiểu Màn Thầu cảm thấy cô bé bên cạnh mình này thật sự rất xinh đẹp và mũm mĩm. Chiếc váy màu xanh trời mặc lên người cô bé khiến cho da cô bé trắng hẳn lên. Đôi mắt màu nâu trầm ánh lên tia nghịch ngợm.

" Chị tên là gì vậy?" Tiểu Màn Thầu hỏi.

Cậu bé bật dậy từ xích đu, đứng trước mặt cậu, mỉm cười tươi, " Chị là Trình Tiêu, con gái của Trình Kiêu, cháu nội của Chấn lão gia."

Tiểu Màn Thầu phì cười với màn giới thiệu đầy kiêu ngạo này của cô bé trước mình.

" Còn em là Phác Xán Dương, con trai của baba Biện Bạch Hiền , là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện Tĩnh Châu."

Hai đứa trẻ nắm lấy tay nhau, cười ngốc nghếch.

" Trình Tiêu, chị có thể gọi em là Tiểu Màn Thầu."

" Ỏ, vậy em cũng có thể gọi chị là Bối Bối."

Hai đứa trẻ vui vẻ chơi đùa cùng nhau mà không biết rằng, ở phía sau hai đứa là hai người đàn ông cao lớn, soái khí ngời ngời cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn.

" Trình Kiêu, Bối Bối nhà anh đúng là giống y hệt mẹ nó, cái tính khí ương ngạnh khó gần, và.... rất thích trai đẹp." Phác Xán Liệt quay sang nhìn Trình Kiêu, giọng rất vui vẻ.

Trình Kiêu ánh mắt đầy bình thản, ngắm nhìn hai đứa trẻ, " Nếu nó không phải là từ tôi nuôi ra thì có lẽ nó đã trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn hơn rồi."

" Tôi ước gì mình cũng một lần được ở cạnh con trai, làm ba của nó." Phác Xán Liệt thở dài.

" Còn tôi, tôi ước có thể mang cô ấy về, để con gái tôi biết mặt mẹ nó."

Hai người đàn ông ấy, đầu đội trời chân đạp đất, nhưng đứng trước hạnh phúc mà họ tìm kiếm lại chẳng có cái nào là dễ dàng nắm lấy được.

———-

" Ý của em là nói, Phác Xán Liệt đã tới tìm em?" Biện Tử Dương gọi điện thoại tới cho Biện Bạch Hiền , giọng điệu có chút mệt mỏi.

" Đúng vậy. Anh ta không đề cập tới vụ kiện nhưng...." Biện Bạch Hiền trả lời anh, có chút buồn.

" Nhưng gì?"

[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm MafiaWhere stories live. Discover now