Chap 68

102 7 2
                                    

Khi về tới nhà, Biện Bạch Hiền lao một mạch về phòng của mình. Cậu thở dài, trái tim cậu lúc nãy lại rung động nữa rồi. Thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong thì cậu liền leo lên giường. Việc làm đầu tiên đó là gọi điện cho Tiểu Màn Thầu.

" Baba bao giờ mới về hả? Con bị ba nuôi hại chết rồi." Con trai vừa thấy cậu đã mếu máo nói.

" Sao vậy?" Cậu lo lắng.

" Ai mà biết được ba nuôi nổi tiếng ở trường như vậy, bây giờ các tỉ tỉ thường cứ tới tìm con. Con không chịu đâu." Tiểu Màn Thần hai mắt đỏ hoe, giọng đầy sự bất mãn nói với cậu.

" Hầy, con trai bé bỏng của baba. Con nói với cậu lớn Tử Dương, nói cậu lớn nói lại với cô giáo của con đi." Cậu vừa dỗ con vừa nói.

" Lúc nãy con đã nói với cậu lớn rồi." Tiểu Màn Thầu hai hôm trước thì được Lộc Hàm trông nhưng bây giờ thì Biện Tử Dương đã từ Mĩ về nên sẽ chăm sóc hộ cậu.

" Thôi nào, con ngoan. Một chút chuyện thế cũng không chịu được." Cậu lắc đầu, con trai cậu sao lại mít ướt giống cậu vậy chứ.

" Thôi được, con không thế nữa. Nhưng mà baba ơi, chú Thuyền trưởng Hook được lên báo đấy." Tiểu Màn Thầu gật đầu, xong rồi chuyển đề tài nói chuyện.

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên, " Báo viết về gì vậy?"

" Chú ấy giúp bệnh viện của baba bắt lại tên bệnh nhân tâm thần. Chú ấy còn lao từ tầng cao xuống bảo vệ bác sĩ bị ném xuống nữa."

Biện Bạch Hiền ngây lên, " Thật ư?"

" Thật ạ."

Kí ức hôm đó của cậu đã dừng lại vào khoảnh khắc cậu bị ném xuống lầu, nhưng bây giờ, cậu mới để ý, trước khi ngất xỉu, thật sự đã có người vươn tới ôm chặt lấy cậu.

" Baba ơi, sao mắt baba đỏ vậy?"

" À, baba chỉ là hơi buồn ngủ rồi." Cậu tìm cớ nói dối.

" Vậy baba ngủ đi nhé! Con yêu baba! Chúc baba ngủ ngon."

" Ngủ ngon, bánh bao nhỏ của baba."

Biện Bạch Hiền tắt máy, hôm đó, khi cậu tỉnh lại, anh đã ở bên cạnh cậu nhưng với bộ dạng nhếch nhác. Lúc đó cậu còn sốc vì cái chết của Tụ Lăng nên đã không để ý tới. Cậu nghĩ, cậu nợ anh một lời xin lỗi và cảm ơn.

Cậu rời giường, đi tới căn phòng bên cạnh, cậu gõ cửa.

" Vào đi."

Cậu mở cửa vào, người đàn ông ấy thân trên ở trần, phía dưới mặc quần thể thao màu xám bạc đang đứng trước cửa sổ. Nghe thấy bước chân cậu thì quay người lại, hơi thất thần, " Em có chuyện gì sao?"

Biện Bạch Hiền ánh mắt để ý tới vết sẹo sâu hoắm ở giữa lồng ngực anh, nó lồi lên nhìn rất gớm, đó là vết đạn bắn, năm năm trước, nó không có. Anh để ý ánh mắt cậu, vội lấy áo mặc vào.

" Tôi tới là để cảm ơn anh." Cậu nhẹ nói.

Anh đi tới gần cậu, " Vì chuyện gì?"

[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm MafiaWhere stories live. Discover now