Chap 37

97 9 0
                                    

Justin cho người dọn phòng mình, tắm rửa để cho mùi máu tanh trên người bay mất. Anh nhìn bản thân trước gương, giờ anh đã biết vì sao mình lại mang hứng thú với Biện Bạch Hiền rồi. Vì cậu ta giống hệt mẹ anh, chả trách lần đầu tiên gặp cậu nơi Nhật Bản, anh đã dồn ánh mắt mình vào cậu. Lần ấy, anh tới Nhật Bản trượt tuyết nhưng nào ngờ gặp bão, đúng lúc ấy lại bắt gặp cảnh tượng một cậu trai nhỏ chạy đuổi theo xe của anh trai anh. Vì tò mò, anh đi theo, cuối cùng nhìn thấy, Phác Xán Liệt ở trong tuyết ôm một người. Nổi hứng, anh đi tới, cười rạng rỡ, " Anh trai, cần giúp không?"

Phác Xán Liệt tuy do dự nhưng cuối cùng cũng đưa cậu cho anh, nhờ anh mang cậu về khách sạn. Justin đồng ý, trong lòng anh ta đã nung lên một ý chí, đoạt lấy người trong lòng của Phác Xán Liệt . Cho nên anh nhận mình là người cứu cậu, để cho cậu trầm luân trong đôi mắt xanh của mình, khiến cậu mơ tưởng đến dáng hình ai đó. Tuy nhiên không ngờ, anh cũng bị sa chân vào đôi mắt của cậu, hay hơn nữa, cậu lại chính là đứa em trai cùng mẹ khác cha của anh. Anh bật cười, đúng là trêu người mà. Anh bước ra khỏi nhà tắm, nhìn phòng đã được sửa soạn, không còn vết máu tanh hay xác chết nữa, anh tạm hài lòng nhưng trong mắt anh lại hiện lên vẻ mặt của người đã chết trên giường anh.

" Các người ai cũng mê đắm đứa con hoang đó. Tôi nguyền rủa tất cả các người, Biện Tử Dương, Phác Xán Liệt , và anh, Justin, đời đời kiếp kiếp cho dù có yêu cậu ta tới như thế nào thì cũng phải chịu cảnh chết dưới tay cậu ta hoặc ở trước mắt mà chẳng thể có được." Cô ta dùng đôi mắt trong veo của mình để nghiến răng nguyền rủa anh.

Anh đã dùng một nhát dao đâm chết cô ta, máu chảy tán loạn, " Tôi...nguyền...rủa các... người."

Anh bật cười, nguyền rủa đi, nguyền nữa đi. Vì kết cục trong tất cả bọn hắn cũng sẽ chẳng có ai có được Biện Bạch Hiền trong tay.

Anh mặc đồ, rời khỏi phòng, sang căn phòng nơi Biện Bích Đồng đang ở, nhìn bà ta, " Bà là người đàn bà ngu ngốc." Anh nắm chặt tay, nghiến răng.

Cửa phòng đóng sầm lại, nơi khoé mắt của người phụ nữ kia chảy xuống một giọt lệ.

Biện Bạch Hiền vẫn trong tâm trạng hoảng loạn, nằm trong lòng Biện Tử Dương. Justin bắt gặp cảnh này, ánh mắt lơ đãng như có như không.

" Không ngờ loại thuốc đó tác dụng mạnh tới vậy." Biện Tử Dương ôm người trong lòng, ánh mắt xa xăm.

Justin tựa đầu vào thành ghế, " Dung Dĩ có thể kiếm được mấy triệu đô chỉ từ một bao thuốc đó, chẳng lẽ cái giá lại nghịch với cái hàng sao?"

Biện Tử Dương gật đầu, ngón tay anh ta cuốn một lọn tóc của Biện Bạch Hiền , " Tuy nhiên Phác Xán Liệt cai nghiện rất tốt. Cậu ấy thế mà sắp thoát khỏi cơn nghiện rồi."

Justin lấy một điếu thuốc lá ngậm vào miệng, ánh lửa lập loè đốt lên, khói thuốc bắt đầu toả ra, " Hắn chơi thuốc từ năm mười tám tuổi, vào trại mấy lần, đương nhiên là có kinh nghiệm rồi."

" Không ngờ Phác Xán Liệt quá khứ cũng be bét vậy."

" Hừ, hắn quay về chính đạo chẳng phải là nhờ công của cậu em trai của chúng ta sao?"

[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm MafiaWhere stories live. Discover now