Chap 57

88 9 1
                                    

Vào lúc 00:45 phút, Phác Xán Liệt đi tới một căn phòng bệnh khác. Ánh đèn của phòng vẫn chưa tắt, người ở đó vẫn đang thức, TV vẫn đang chiếu thời sự về vụ xả súng ở quán bar.

Thấy tiếng mở cửa, người nằm trên giường bệnh quay đầu nhìn, vừa thấy anh, người đó chỉ cười nhạt.

" Ngọn gió nào mang anh tới đây vậy?" Vu Thần yếu ớt nói.

Phác Xán Liệt đi tới ngồi bên cạnh giường bệnh, tay chuyển tới vén chăn lên cho cô, " Hừm, đến thành phố X thì chỉ có một lí do."

Vu Thần cười nhẹ, " Phác Xán Liệt , cái cảm giác bị thanh sắt xuyên qua người đúng là thốn không chịu được."

Phác Xán Liệt nhìn về phía vùng bụng của Vu Thần. Anh lắc đầu, " Là Dạ Minh làm sao, hắn đúng là tàn nhẫn mà."

Vu Thần lắc đầu, " Dạ Minh xuyên tôi một nhát, xem như tôi với anh ta hết nợ."

Phác Xán Liệt lắc đầu.

Vu Thần đột nhiên vươn tay tới, cầm lấy tay anh, miệng khẽ run run nói: " Phác Xán Liệt à, chúng ta đều là người của một thế giới, chúng ta sống trong một nơi cô độc và cố bám víu lấy ngọn cỏ thanh trong lòng mình. Anh coi Biện Bạch Hiền và con trai như đức tin vĩnh cửu, anh không cho phép ai làm vấy bẩn đi nó, tuy nhiên, Phác Xán Liệt , anh đã bức điên Biện Bạch Hiền ."

Phác Xán Liệt ánh mắt lạnh băng hướng lấy cô, giọng nói đầy cương quyết: " Ông ta nói tôi cho cậu ấy được tự do năm năm, tôi đã thề trên mối thù bằng máu của gia tộc, cho cậu ấy khoảng thời gian ấy. Nhưng Vu Thần, một giây cậu ấy tự do là một ngày đau đớn của tôi. Tôi chờ đợi biết bao cái định hạn năm năm này, bởi vì tôi biết sẽ được giải thoát khỏi chiếc lồng thuỷ tinh, nhưng mà, Biện Bạch Hiền không phải Biện Bạch Hiền của ngày xưa nữa, trái tim cậu ấy mọc lên đầy gai sắc, tưởng như chỉ cần chạm vào thì gai ấy sẽ đâm thủng tim tôi."

Vu Thần rút tay ra khỏi tay anh, " Phác Xán Liệt , chính vì anh như vậy nên suốt bao năm qua, tôi chưa từng một giây nào muốn vứt bỏ anh để rời đi. Kể cả khi Tụ Lăng có ý muốn đưa tôi tới Thổ Nhĩ Kì để mai danh ẩn tích thì tôi vẫn không nỡ đi, vì anh còn ở đây, trái tim anh chưa ngủ yên được."

Phác Xán Liệt cười nhẹ, " Ngoài Biện Bạch Hiền ra, tôi vẫn là thương cô nhất."

Vu Thần gật đầu, " Anh về đi, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ."

Phác Xán Liệt gật đầu, tự mình đẩy xe lăn ra, trước khi về, anh có quay đầu lại, mỉm cười với Vu Thần, " Đại Thần, cô không cần phải lo cho tôi nữa đâu, sống vì cô chút đi."

Vu Thần mỉm cười, không nói gì, cánh cửa phòng bệnh được đóng lại. Căn phòng bệnh ấy chỉ còn lại tiếng cô phát thanh viên của bản tin thời sự, còn người trong phòng thì chìm vào khoảng không yên tĩnh.

Phác Xán Liệt ngồi trong xe, nghe tiếng nhạc du dương của dương cầm, cả thần trí anh như chìm vào sâu trong từng nốt nhạc. Anh đắm mình vào bài hát đến nỗi Lãnh Phong phải gọi nhỏ anh tận mấy lần anh mới giật mình thoát ra khỏi đó.

" Chúng ta đã tới khách sạn rồi ạ!"

Phác Xán Liệt gật đầu, Lãnh Phong mở cửa xe giúp anh, dìu anh lên xe lăn rồi đẩy anh vào sảnh khách sạn. Sau khi quẹt thẻ vào phòng, anh nói với Lãnh Phong rằng anh ổn, anh ta hãy đi nghỉ ngơi đi. Lãnh Phong chần chừ nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

[ ChanBaek ] [ Chuyển ver ] Cậu vợ nhỏ bé của ông trùm MafiaWhere stories live. Discover now